V.League 2004, cùng với chiến lược vung tiền mua sao, làm mới đội bóng, Bình Dương quyết định ký hợp đồng với ông Shik, vì tin rằng đấy là một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm. Thực tế thì ông Shik sang Bình Dương cũng đồng thời mang theo 3 cầu thủ đồng hương của mình, và theo quảng cáo của chính lãnh đạo Bình Dương lúc ấy, thì “họ đều là những tay số má”.
Nhưng lạ là Bình Dương dưới trào ông Shik cứ đá phập phù như thể lên đồng, để rồi sau trận thua Thể Công 0-1 ngay trên sân Gò Đậu, thì lãnh đạo đội Bình Dương quyết định “trảm” ông Shik. Đến lúc này thì người ta lại quay ra chê chiến thuật của ông Shik đơn điệu, chê khả năng làm đấu pháp của ông Shik không hiệu quả, và chê cả những cầu thủ người Hàn mà ông Shik mang về Bình Dương là những cầu thủ “không thiện chiến”.
Thực tế thì những người ăn nằm với bóng đá Bình Dương nói rằng vấn đề chính nằm ở chỗ giữa ông Shik với một cầu thủ trụ cột của Bình Dương lúc đó – người có khả năng “giật dây” phần còn lại của đội bóng có rất nhiều va chạm. Và cùng với thời gian thì những va chạm giữa một HLV với một cầu thủ trụ cột được mở rộng thành những va chạm giữa một ông thầy Hàn với những đối tượng không phải người Hàn trong lòng đội bóng. Thế nên có những lúc ông Shik không thể “ép” các cầu thủ vào lối đá của mình, càng không thể “ép” họ sinh hoạt theo “nghệ thuật quản quân” của mình.
Có một sự thật như đùa, là năm ấy trảm ông Shik được vài vòng đấu, nhưng thấy đội bóng cũng chẳng vì thế mà khá hơn, dàn lãnh đạo Bình Dương lại đã mau mắn đưa ông – đưa cái người mình từng “chê” dữ dội ngồi lên ghế nóng. Phải đến cuối mùa giải, khi Bình Dương vẫn điển hình cho một thứ bóng đá phập phù, và khi đội bóng không thể lọt vào Top 3 như mục tiêu ban đầu thì hai bên mới chính thức cắt hợp đồng với nhau...
Ông Choo Yoon Hwan tính đến lúc này mới cầm quân được 2 trận, và đấy đều là 2 trận thua. Nếu cái thua ở vòng 15 trên sân Kiên Giang là cái thua tức tưởi khi Bình Dương chơi hay hơn, ép sân hơn (nhưng lại dứt điểm tồi hơn) thì cái thua 1-3 trên sân nhà ở vòng 16 trước HN.T&T lại là một cái thua toàn diện. Cái thua mà ở đó, sau khi dẫn bàn 1-0, cầu thủ Bình Dương bỗng nhiên đá xìu lại, nhường hẳn thế trận cho đội khách, hệt như cảnh một tay đấm bỗng nhiên nằm ra cho đối thủ đấm thẳng mặt mình. Ông Choo lắc đầu ngao ngán rời sân với một trận thua như thế - trận thua mà đến tận bây giờ có lẽ ông cũng không hiểu nổi vì sao cầu thủ mình lại thua!?
Sau trận thua ấy, nhiều khán giả Bình Dương lại chửi bới đòi cách chức ông Choo như đã làm với ông Shik ngày nào. Dĩ nhiên, lãnh đạo Bình Dương không “điên” tới mức vội nghe theo khán giả để cách chức ông chỉ sau vài ba trận cầm quân. Vấn đề nằm ở chỗ, cứ với cái đà này, không hiểu ông Choo cầm đội bóng, nhưng có cầm được cái hồn của đội bóng hay không?
Từ ông Shik đến ông Choo, bỗng thấy số phận những ông thầy Hàn ở đất Gò Đậu cứ hẩm hiu, tội nghiệp thế nào…!