Trong số các môn thi đấu ở kỳ thế vận hội lần này, bên cạnh những môn như quần vợt, điền kinh, bơi lội… bóng đá nam vẫn là một trong những môn thể thao thu hút được số lượng người quan tâm đông đảo nhất.
Việc đội tuyển bóng đá Anh (hay cả đội Olympic Vương quốc Anh lần này) từ lâu đã không giành được các danh hiệu ở tầm châu lục hay quốc tế đã trở nên quá “quen thuộc” với những người hâm mộ túc cầu giáo. Bây giờ, có lẽ trừ các cổ động viên Anh, hiếm ai đặt cửa đội Anh vô địch hay thậm chí lọt vào chung kết. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng nhìn một cách tổng quan, có thể tạm khẳng định có 4 lý do chính sẽ phần nào giải thích cho sự thất bại “trường kỳ” của bóng đá Anh trên trường quốc tế.
Thứ nhất là vấn đề đào tạo. Khoảng 10 năm trở lại đây, trừ Wayne Rooney, bóng đá Anh gần như không giới thiệu thêm được một khuôn mặt nào đạt đẳng cấp thế giới. Nhìn vào danh sách tuyển Anh ở Euro vừa rồi, những cái tên như Theo Walcott hay Ashley Young cũng chỉ ở mức tiềm năng, lúc tỏ lúc mờ.
Thủ môn Joe Hart dù được ca tụng là thủ môn Anh hay nhất trong nhiều năm nay, nhưng thực ra anh cũng chỉ hay hơn các thủ môn đồng hương, chứ đặt cạnh những Casillas của Tây Ban Nha hay Buffon của Italia thì khó mà so sánh được.
Những cầu thủ hiện nay, so với lứa của Beckham, Scholes, Gerrard, Lampard, Terry hay Ferdinand có một độ vênh khá lớn, và khi mà những cái tên lừng danh ở trên còn chưa làm nên cơm cháo gì, thì cũng thật khó hi vọng lứa kế cận hiện nay có thể lật đổ được Tây Ban Nha hay Brazil. Nhiều khả năng là khi những cầu thủ gạo cội như Terry hay Gerrard từ giã đội tuyển, cả nước Anh có lẽ sẽ chỉ còn trông vào mỗi Rooney, mà cầu thủ này, như đã biết, nhiều khi lại thích ghi dấu ấn bằng việc nhận thẻ đỏ hơn là tỏa sáng ghi bàn.
Ngó sang lứa trẻ U23 vừa thi đấu ở Olympic lần này, có lẽ người hâm mộ còn ngán ngẩm hơn. Mang tiếng là đội U23 mà toàn để các lão tướng sắp “về hưu” đến nơi như Bellamy hay Giggs “cày” cả trận, chưa kể đến việc đội bóng này đá cũng chẳng có mảng miếng gì ra hồn. Nhiều fan hâm mộ còn quả quyết, xem Olympic Anh đá đợt này thì thà xem Olympic Tây Ban Nha phối hợp rồi sút vào cột dọc với xà ngang còn hơn. Các chuyên gia bóng đá đã cảnh báo rất nhiều lần về việc bóng đá Anh hiện nay không có lứa kế cận xứng tầm, nhất là khi đem so sánh với những gì Đức, Brazil, Tây Ban Nha, Argentina hay Italia đang thực hiện.
Bên cạnh vấn đề đào tạo, chiến thuật cũng là điều mà tuyển Anh tỏ ra thua kém so với các nền bóng đá khác. Giải bóng đá ngoại hạng Anh rất hay và hấp dẫn, nhưng dường như các huấn luyện viên bản địa giỏi về quản lý đội bóng, mua bán cầu thủ hay hoạch định chiến lược hơn là tập trung phát triển và nghiên cứu các chiến thuật. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ trong 3 năm qua, đã có đến 2 HLV người Italia, những người luôn được đánh giá khá cao về chiến thuật, dẫn dắt các đội bóng của mình vô địch giải ngoại hạng Anh, chưa kể một người Italia khác còn giúp người Anh vô địch cúp C1 châu Âu Champions League (Di Matteo với Chelsea mùa bóng vừa rồi).
Trong bóng đá hiện đại, nhất là ở những giải đấu ngắn ngày như World Cup hay Euro, yếu tố chiến thuật luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất, có thể quyết định thành bại của cả đội bóng. Xem tuyển Anh đá những giải lớn suốt những năm vừa qua, dễ nhận thấy là tuy họ có một dàn cầu thủ không đến nỗi nào, nhưng chính việc thiếu những chiến lược gia xuất sắc và phù hợp mới là nguyên nhân chính dẫn đến việc họ cứ mãi tay trắng. Đội “đàn anh” đồng hương với nhau còn lạc nhịp như thế, huống gì đội Olympic “đàn em” là tập hợp của các cầu thủ đến từ những quốc gia khác nhau thì mỗi người một phách là phải.
Một yếu tố khác cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích chính là vấn đề về tâm lý hay tinh thần. Đây là một yếu tố ngoài chuyên môn nhưng theo nhiều chuyên gia thể thao, nó còn ảnh hưởng lớn hơn cả những yếu tố thuần chuyên môn, nhất là đối với những vận động viên đỉnh cao, nơi mà khả năng đôi khi lại không phải là yếu tố quyết định. Chỉ cần xét đến việc tuyển Anh thua gần sạch những lần phải đá luân lưu để phân định thắng thua ở những giải đấu lớn là đủ biết bản lĩnh đội bóng này “lớn” như thế nào và tâm lý của họ “vững” ra sao.
Dường như có cảm giác rằng, cứ bước đến chấm phạt đền là tuyển Anh đã thua ngay từ trong tâm tưởng. Họ không tin là mình sẽ thắng, mà thất bại trước Italia ở Euro vừa rồi là minh chứng điển hình. Không chịu kém các đàn anh, đội Olympic Vương quốc Anh cũng vừa nối tiếp “truyền thống” không mấy đáng tự hào này bằng thất bại muối mặt trên chấm 11m trước Hàn Quốc, một đội tuyển bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Vấn đề về bản lĩnh thi đấu, dù mang tính chất cá nhân nhiều hơn, nhưng cũng có thể được rèn luyện và trau dồi ngay từ lúc tập luyện và đào tạo.
Yếu tố quan trọng cuối cùng là vấn đề thể lực. Rất dễ nhận ra tuyển Anh gần như đuối sức sau khi đá xong vòng bảng ở Euro hay World Cup, dẫn đến việc khi vào các vòng đấu loại trực tiếp là họ “chưa đá đã thở đằng tai”. Nhiều người đổ lỗi cho việc giải ngoại hạng Anh không có kì nghỉ đông, các cầu thủ phải thi đấu quá nhiều hay việc các trận đấu ở giải Anh “mất sức” và có “cường độ cao” hơn các giải khác. Giải thích như vậy tuy không sai nhưng cũng hơi khiên cưỡng.
Thực tế mà nói, các cầu thủ quốc gia lúc nào cũng là những người mệt nhất khi họ phải cáng đáng một khối lượng công việc lớn hơn bình thường ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển, nên cũng khó để nói các cầu thủ Anh mệt hơn các cầu thủ Tây Ban Nha, Đức hay Italia. Có lẽ trừ những vùng đất mà các cầu thủ “sinh ra đã khỏe” như ở Bắc Âu hay Bắc Mĩ, còn lại các cầu thủ khác đều phải học cách tự thích nghi với khối lượng vận động của mình.
Khi mà y học thể thao ngày càng phát triển và đã gắn liền với các môn thi đấu, việc các vận động viên và các huấn luyện viên sử dụng các thông tin để đề ra chế độ vận động và thi đấu một cách hợp lý là điều gần như đương nhiên. Thử hỏi, một Rooney mới hai mươi mấy tuổi mà đã đi bộ trên sân, thì những cầu thủ đã quá ba mươi như Xavi hay Pirlo chẳng lẽ lại nằm bò ra đất hay sao? Lại liên hệ đến môn quần vợt, những tay vợt có số má của nước Anh trong thời đại gần đây như Tim Henman hay chính Andy Murray, ngoài điểm yếu tâm lý, cũng rất “đuối” thể lực, có thể đặt câu hỏi rằng, chẳng lẽ lại có nhiều vận động viên Anh có vấn đề về sức khỏe đến như thế hay sao?
Bốn vấn đề lớn ở trên, có thể nói, không chỉ mang tính quyết định trong riêng môn bóng đá, mà còn ảnh hưởng đến nhiều môn thể thao khác, thậm chí đến những nền thể thao khác nhau. Và thất bại hay sự không thành công như mong đợi của nhiều đoàn thể thao lần này, có lẽ cũng ít nhiều có sự liên quan đến những vấn đề như đào tạo, chiến thuật, tâm lý hay thể chất. Mỗi thất bại, mỗi thành công đều có cách lý giải riêng, nhưng những yếu tố này gần như là tiền đề bắt buộc cho các môn thể thao. Thất bại của đoàn thể thao Việt
Đối với người Anh mà nói, những yếu tố vừa nêu chắc chắn những người làm thể thao ở đất nước này cũng đã thấm nhuần. Nhưng vấn đề là vì sao họ vẫn chưa thực hiện được, hoặc làm chưa tốt. Vấn đề có lẽ không nằm ở kinh phí hay đầu tư tập luyện, mà nhiều khả năng là tư duy làm bóng đá ở nước Anh không theo kịp thời đại, đôi khi quá chú trọng về hình thức và quảng cáo mà quên đi mất thực chất. Không phải ngẫu nhiên mà tuyển Anh lúc nào cũng là đội được chú ý nhất, mặc dù có thể họ chưa chắc đã là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch