Tầm ảnh hưởng của tuyến tiền vệ tới cục diện trận đấu là rất lớn trong bóng đá hiện đại, nơi người ta có thể dễ dàng bắt gặp một đội bóng ra sân mà không sử dụng một tiền đạo thực thụ nào.
Đúng là các tiền vệ của Tây Ban Nha đã thi đấu dưới sức cách đây 5 ngày nhưng không thể vì một trận thua mà vứt đi tất cả. Thậm chí, các con số thống kê chỉ ra màn trình diễn của hàng tiền vệ Tây Ban Nha không quá tệ. Một ví dụ điển hình: Xavi có 71/78 đường chuyền đúng địa chỉ, trong đó có pha chọc khe cho Diego Costa dẫn tới tình huống thổi phạt penalty.
Vấn đề là, Tây Ban Nha không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt nào dù vẫn kiểm soát bóng và nắm thế trận. Và khi quá mệt mỏi trong việc giữ bóng thì chuyện Tây Ban Nha để thua trong những pha phản công của Hà Lan là điều dễ hình dung.
Ở điểm này thì Chile hay không kém Hà Lan. Trong chiến thắng 3-1 trước Australia, 5 tiền vệ của Chile di chuyển tổng cộng 78 km, với phạm vi hoạt động bao khắp mặt sân, tức là bóng ở đâu thì ngay lập tức các tiền vệ của Chile ập đến. Tỉ lệ chuyền bóng ngắn thành công của các tiền vệ Chile cũng rất ấn tượng, lên tới 91%. Đối mặt với đối thủ có cùng tư tưởng, Tây Ban Nha buộc phải “dĩ độc trị độc” với lối đá Tiqui-Taka quen thuộc để tạo lợi thế về mặt thế trận.
Tất nhiên, cả hai đội đều sẽ tìm kiếm giải pháp mới để tạo bất ngờ cho đối thủ, nhưng là dựa trên nền tảng vốn có. Khi ấy, đội nào biết “bùng nổ” ở thời điểm quan trọng, đội đó sẽ giành phần thắng