Trước, giữa và sau 2 trận đã qua của Anh, người ta cứ nhảy chồm chồm lên với cả mớ câu hỏi: Có nên để Rooney ra sân không? Nếu không thì ai thay thế? Nếu có thì Rooney nên đá tiền đạo đúng nghĩa hay lùi xuống đá tiền vệ? Mà nếu đá tiền vệ thì đá cánh hay đá ở khu trung tâm? Vâng, cứ như thể Rooney là cái rốn của vũ trụ, và giải đúng, giải trúng "cái rốn" Rooney thì "vũ trụ" Anh sẽ băng băng về đích.
Nhưng, hãy xem: Trận đầu Rooney thực hiện một đường chuyền thành bàn, trận hai gã ta đích thân ghi bàn - bàn thắng đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup. Nghĩa là dù ít dù nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp, Rooney cũng đã góp công dẫn tới 2 bàn thắng trong 2 trận ra quân đấy chứ. Thế nhưng rốt cuộc người Anh vẫn thua, vẫn nát! Thế thì có phải mọi chuyện hoàn toàn nằm ở Rooney? Tôi đồ, câu trả lời là không!
Bóng đá trước hết là một trò thể thao, mà đã là trò thể thao thì người ta cần thể lực. Bóng đá Anh truyền thống cũng có tiếng là mạnh về thể lực. Nhưng 180 phút đã đấu chứng tỏ thể lực của người Anh không ổn, hoặc họ sử dụng nền tảng thể lực của mình không ổn. Thế nên ở những thời điểm quyết định, những cú rướn, những pha bứt tốc có khả năng định đoạt sự thắng - thua, cầu thủ Anh đều thất thế.
Bóng đá hiện đại ở góc độ nào đó là một cuộc chơi tâm lý. Ở những trận chiến đỉnh cao kiểu Anh - Italia hay trận chiến sinh tử kiểu Anh - Uruguay, đội nào vững gan bền chí hơn, đội đó có điều kiện thi triển những miếng chiến thuật của mình nhuần nhuyễn.
Ở cả hai trận chiến này, người Anh đều có những khoảng thời gian hưng phấn về tâm lý, đó là khoảng thời gian ngay sau khi họ gỡ bàn. Nhưng khi khoảng thời gian đó không được tận dụng thành bàn thắng, mà lại là khoảng thời gian bất ngờ "chọc tiết" thì tâm lý người Anh lập tức trở chiều. Nó trở chiều từ gương mặt cau có và những pha phạm lỗi thô thiển của đội trưởng Gerrard đến hình ảnh khổ sở đầy bất lực của thuyền trưởng Roy Hodgson trên cabin huấn luyện.
Thực ra, người Anh biết rõ điểm yếu tâm lý của mình nên đã mang đến Brazil một vị bác sĩ tâm lý có tên Steve Peters. Nhưng hình như bệnh tâm lý của họ kéo dài hàng chục năm nay rồi, nên phải cần đến hàng chục ông Peters và hàng chục năm nữa căn bệnh này mới có cơ may chấm dứt?
Và cuối cùng, một đội bóng lớn cần có những cầu thủ lớn, hoặc những kẻ quái chiêu có thể xoay bàn cờ chỉ trong tích tắc, như Suarez của Uruguay chẳng hạn. Thực tế, ĐT Anh cũng có cầu thủ lớn, nhưng họ thường chỉ lớn trong những trận đánh nhỏ, tất nhiên không tính những trận đánh truyền thông - nơi người Anh luôn là số 1.
Thế nên rạng sáng qua, nhìn vào màu áo cầu thủ Anh khoác trên người, tôi liên tưởng đến màu trắng thiên nga. Nhưng tôi hiểu, ủ sau màu trắng thiên nga lại là trái tim chuột bạch!