Bất chấp tuần vừa rồi là tuần ĐT Olympic Việt Nam hội quân ở Hà Nội trước khi "mang chuông" tới miền Tây Á, bất chấp, đấy cũng là tuần mà ông tân HLV trưởng ĐTVN Falko Goetz có buổi thị phạm đầu tiên với các học trò ở TP HCM thì sự kiện bóng đá nóng nhất, sốt nhất và được người Việt Nam quan tâm nhất vẫn là việc danh thủ người Hàn Quốc Park Ji Sung đặt chân tới đất nước này...
Khi trận đấu từ thiện giữa Navibank Sài Gòn với đội bóng "Park Ji Sung và những người bạn" diễn ra, Park vẫn giữ nguyên cái vẻ ngoài lầm lì khắc khổ vốn có. Cái cảm giác về một "diễn viên đóng phim ma" ở Park chỉ được "cứu rỗi" phần nào khi anh ghi bàn từ chấm 11m - thời điểm mà anh nhoẻn miệng cười trước khi chạy đến bắt tay vài đồng đội.
Nụ cười gần như duy nhất, nụ cười xa xỉ, nụ cười hiếm hoi trong hành trình đặt chân đến Việt Nam của Park những tưởng sẽ khiến những người thần tượng anh phải đón nhận một cách vồ vập, hăng say lắm. Nhưng không, sân Thống Nhất thời điểm ấy chỉ xuất hiện những tràng vỗ tay ngăn ngắn, những tiếng "ồ", "à" ngắn ngắn rồi thôi.
Nhầm to! Vẫn là sân Thống Nhất, nhưng khi mấy anh ca sĩ người Hàn đẹp trai cùng mấy cô ca sĩ xinh xắn, sexy xuất hiện thì người ta lại hò hét cứ như thể lần đầu tiên biết thế nào là hò hét. Chưa hết, mấy anh ca sĩ đẹp trai, trắng trẻo sau đó còn mặc áo cầu thủ để vào sân thi đấu cho đội của Park. Đến lúc này thì nhiều fan nữ ở ta cứ hô vang tên gọi của anh, khiến nhiều người có cảm giác đây không còn là một trận đấu bóng, mà là một show ca nhạc.
Khi Park Ji Sung đến sân bay Tân Sơn Nhất và giữ một vẻ mặt lạnh lùng "phớt Ăng lê" đây đó đã có người trách anh thiếu khôn ngoan trong giao tiếp. Nhưng khi chứng kiến tất cả những điều trên đây, khi thấy người hâm mộ dồn phần lớn sự chú ý đặc biệt đến những ca sĩ người Hàn đi theo Park, chứ không phải chỉ chú ý đến riêng mình Park thì có người đã nói bông lơn: Anh ấy cười hay không cười cũng vậy thôi.
Khi chứng kiến những hình ảnh sốt vé, cùng hình ảnh cả một rừng khán giả ngồi chật kín sân Thống Nhất, nhiều người đã nghĩ rằng các fan Việt Nam quả nhiên thần tượng Park, và tình yêu bóng đá của người Sài Thành quả nhiên vẫn mãnh liệt như thuở nào. Nhưng khi nhìn rõ vào bản chất cùng những dích dắc phía sau của một trận đấu thì người ta lại tự hỏi: Thần tượng ở đây có phải chỉ là "thần tượng xà phòng", và tình yêu bóng đá trong trường hợp này, có phải chỉ là thứ tình yêu được ăn theo, và được tô vẽ hay không?
Nhưng dẫu sao về phía những nhà tổ chức Hàn Quốc, chuyến đi của Park cũng giúp cho họ nhận thức được những điều cực kỳ giá trị, mà giá trị lớn nhất nằm ở chỗ, nhờ chuyến đi này người ta sẽ biết rằng giới trẻ Việt Nam yêu âm nhạc Hàn và điện ảnh Hàn tới đâu