Dịp chúng tôi đi cũng là những ngày chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trên các con đường ngược xuôi Yên Bái, nhiều nơi thấy cờ hoa, trang trí chào mừng. Hôm ấy là ngày 1 tháng Chạp ta, đúng vào ngày mùng một Tết cổ truyền của đồng bào Mông ở hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái… Cuối năm tiết trời lành lạnh trùm lên suốt con đường và những cánh rừng dọc con đường độc đạo lên huyện Trạm Tấu và quốc lộ 32A lên Mù Cang Chải. Chúng tôi vượt đèo Khau Phạ lên Mù Cang Chải, con đèo cao hơn 1.000m so với mặt biển.
Ở đỉnh đèo mà người Thái gọi là "sừng trời" ấy, chúng tôi được thả tầm mắt ra xa. Sau làn sương mỏng kia là những ruộng bậc thang sau mùa gặt còn trơ lại những gốc rạ khô, nằm phơi mình cheo leo trên sườn đồi thiu thiu ngủ. Kia là những thiếu phụ người Mông đội chiếc khăn quấn nhiều vòng pha lẫn màu đỏ, màu xanh, màu đen địu con trên lưng đứng thấp thoáng nơi cửa bếp lưng chừng núi. Đường sá gần như vắng tanh vắng ngắt, thi thoảng mới thấy vài ba chàng trai Mông phóng xe máy ào ào chạy vội…?
Xe chúng tôi vừa đến thị trấn Trạm Tấu, đã thấy Phó Chủ tịch Thường trực huyện Nguyễn Phú Cường, nữ Phó Chủ tịch Lê Thị Thu Hà và Trưởng Công an huyện, Thượng tá Thẩm Hữu Tiến đón ngay đầu dốc. Lý do đường sá khó đi, người lái xe Tùng Anh của Báo CAND lần đầu lên đường độc đạo này không dám vượt dốc nên đến muộn. Tôi bỗng nghĩ dường như mình có lỗi với anh em, cỡ mình cũng là Thượng tá, có đáng được lãnh đạo huyện và Công an huyện đón như thế này không? Nhưng những cái bắt tay, những lời chào hồ hởi của các anh đã xua tan cảm xúc ấy. Sau này tôi mới hiểu, anh em ở đây thường xuyên đọc Báo CAND, biết báo tôi làm công tác từ thiện toàn quốc, họ đón là đón uy tín ấy, dẫu có là Thượng úy đại diện Báo CAND lên Trạm Tấu cũng được chờ đợi như chúng tôi thôi.
Có một điều xin được nói nhỏ thế này. Khi vừa nhấp chén rượu, Thượng tá Thẩm Hữu Tiến cảm thông với tôi: "Các anh lên đúng ngày Tết cổ truyền của đồng bào Mông, giống như ngày Tết Nguyên đán của người Kinh. Ngày này theo tục lệ thì người Mông, không ai ra khỏi nhà, thậm chí nếu đến từng nhà thì có thể bà con cũng kiêng kị, không muốn tiếp khách ấy chứ. Tục lệ như vậy, ai cũng phải tôn trọng anh ạ. Chiều nay không dám hứa với anh là sẽ có bao nhiêu bà con đến nhận quà". Hèn chi đường vắng, chợ cũng vắng người đến! Thế nhưng, trái với nỗi lo mơ hồ của chúng tôi, đúng ngày hôm đó, nhiều bà con người Mông ở Trạm Tấu đã vượt qua lời nguyền để ra khỏi nhà đến với những người làm Báo Công an.
Hội trường UBND huyện Trạm Tấu chật cứng, rất nhiều bà con đang ngồi thu lu ở hàng ghế cuối, có lẽ vì vừa đi qua một cơn rét, hơn là nép mình trước lãnh đạo huyện nhà. Bà con nhận quà của Báo CAND và Tập đoàn Tân Việt Bắc xúc động lắm, cứ luýnh quýnh, rối rít cả lên, nhất là lúc chụp ảnh. Tôi nghĩ, có thể không nhớ đây là quà của tập đoàn nào, hay cũng không nhớ của báo nào. Nhưng chắc chắn họ sẽ ghi nhớ hình ảnh của những chiến sĩ Công an xuống tận bản mời bà con lên huyện nhận quà. Chắc chắn bà con sẽ nhớ tới các đồng chí lãnh đạo huyện và Trưởng Công an huyện nhà, nhớ tới sắc phục các chiến sỹ Công an, cán bộ phòng lao động huyện đang đon đả đón tiếp họ như những người thân.
Còn tại xã Chế Cu Nha (huyện Mù Cang Chải, tấm băng rôn được treo lên tự lúc nào. Gần một trăm bà con người Mông của hai huyện đã vượt hàng chục cây số đường rừng để đến nhận món quà nhỏ của các nhà hảo tâm. Có người đi bằng xe máy, có người đi bằng xe đạp, người đi bằng đúng đôi chân không giày, dép… của mình.
Tôi đang trao đổi với Chủ tịch xã Chế Cu Nha là Sùng A Của thì bất ngờ một phụ nữ người Mông đẩy cửa vào xin nước uống. Chủ tịch Của giới thiệu tên người phụ nữ này là Lù Thị Dủ từ xã Kim Nọi (Mù Cang Chải) đến đây nhận quà tặng. Chị nói tiếng Kinh chậm chạp với chúng tôi: "Lúc đầu thấy nhắn rằng, có mấy chú Công an gọi tới đây. Đang ăn Tết, mình lo lắm. Không biết chuyện gì. Nhưng cứ đi, vì biết mình không vi phạm gì mà. Đến đây mới biết được nhận quà. Mừng quá! Đúng là chậm hiểu nên hay sợ thôi...". Chị tự nhận mình là người chậm hiểu, nhưng đã nói một câu rất hay như một chân lý: Không làm gì sai thì không sợ ai. Có thể chị vờ vào xin nước uống để trải lòng mình với cán bộ. Điều đó đối với tôi là không quan trọng.
Nhưng điều quan trọng hơn sau điều tâm sự của chị, tôi hiểu cách làm và uy tín của đội ngũ những cán bộ, chiến sĩ Công an huyện này. Họ đã sống và làm việc như thế nào mới được bà con tin cậy đến mức, cứ nhắn tin là đến, vượt qua cả những kiêng cự, tục lệ truyền thống. Mà quà có to tát gì đâu, có nhiều nhặn gì đâu: Một cái chăn bông, một hộp dầu ăn, một gói mỳ chính, vài gói kẹo…, vậy mà ai cũng vui, ai cũng tất tả đòi được chụp ảnh chung với cán bộ.
Tôi lại càng hiểu một điều giản dị: Bà con không chỉ đến nhận quà, cao hơn họ vượt qua lời nguyền để đến với một niềm tin. Trong số họ, có thể, nhiều người chưa đọc rõ tên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thậm chí nhiều bà con không thể đọc rõ tên các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, nhưng tôi tin rằng, họ đến nhận quà bắt đầu từ mối thiện cảm, từ niềm tin yêu với đội ngũ cán bộ cơ sở, tin yêu những người như Thượng tá Bùi Minh Đại, Phó Trưởng Công an huyện nhà Mù Cang Chải.
Và cũng chính họ với lòng dân tin yêu Đảng, Nhà nước, tin Công an như thế đã ngàn đời bám đất, bám quê hương, kể cả những nơi heo hút nhất để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc chúng ta. Bỗng nhớ câu nói của một nhà văn nào đó từng nói, sau làn khói bếp đang vương trên triền núi kia là dấu hiệu bình yên của đất nước mình…
Cùng đi chuyến công tác này với chúng tôi, Công an tỉnh Yên Bái có cử Đại úy Bùi Công Huân (PX15), vốn là người Nam Định, một cử nhân Đại học Bách khoa lên Yên Bái công tác. Anh Huân kể một câu chuyện khiến chúng tôi cứ nao nao suốt chặng đường về Hà Nội. Chuyện rằng, năm 2008, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Yên Bái tổ chức về xã Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu) giúp dân. Huân và mấy thanh niên được ngủ nhờ nhà anh Mùa A Vàng (dân tộc Mông). Anh Vàng có 6 con, nhà hẹp lắm. Nhưng ngày đó, trời rét lắm, nhà anh Vàng chỉ có một cái chăn mỏng, vậy mà cả nhà nhường cho Huân chiếc chăn ấy. Tuổi trẻ, Huân đã ngủ ngon, nhiều năm sau càng thấy thương gia đình anh Vàng.
Tấm lòng của gia đình Mùa A Vàng là thế! Và tấm lòng của bà con miền núi, bà con dân tộc vùng cao là thế! Túi quà của chúng tôi bỗng thấy nhẹ tênh. Làm sao trả nghĩa được tình cảm của bà con với tình sâu, ân nghĩa dày nhường ấy. Bỗng một người trong đoàn công tác nói với tôi: "Chúng ta có trả ơn cho bà con đến bao nhiêu cũng không đủ nhà báo ạ".
Ngẫm đi ngẫm lại càng thấy đúng!