Sự chờ đợi mà ở đấy anh có thể lấy lại tất cả, nhưng cũng có thể mất đi rất nhiều.
1. Sáng thứ bảy tuần rồi, trước trận đấu sớm vòng 6 V.League giữa HN.T&T với ĐT.LA trên sân Hàng Đẫy, hơn một tờ báo khẳng định là Công Vinh sẽ ra sân. Có ít nhất 2 lý do để tin như thế. Một, Vinh đã ra sân tổng cộng khoảng 30 phút trong các trận đấu với SHB.Đà Nẵng và HA.Gia Lai. Hai, HN.T&T sau chuỗi thua 4 trận liên tiếp có rất nhiều khả năng phải đặt mọi "hy vọng vật chất" cũng như những "hy vọng tinh thần" vào cái tên Lê Công Vinh.
Thế nhưng, trong thời điểm mà ai cũng chắc mẩm là Vinh sẽ vào sân, và sẽ "cứu rỗi" HN.T&T thì tờ danh sách thi đấu phát đi từ BTC lại làm việt vị tất cả: Vinh không những không đá, mà thậm chí còn không có tên trong bản đăng ký.
Tại sao thế? Tại vì, sau 2 khoảnh khắc vào sân chớp nhoáng gần đây, Công Vinh nhận ra rằng với một cái chân chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương, mình càng xuất hiện thì càng làm giảm đi giá trị vốn có. Ví dụ như ở trong trận gặp HA.GL, đã có pha bóng Vinh ở thế đối mặt với thủ thành đối phương, nhưng rồi lại nặng nề nhấc chân đưa thẳng quả bóng lên trời. Ngay lập tức, ngày hôm sau nhiều trang báo phản ảnh về "sự trở lại thất bại" của một ngôi sao.
Đấy là ở phương diện hình ảnh, còn ở phương diện bệnh án, Công Vinh thừa thông minh để hiểu rằng vào sân - chứ chưa nói là vào sân đá chính ở thời điểm hiện tại là quá mạo hiểm. Bởi chỉ cần một sơ sẩy nào đó, hoặc một pha vào bóng mạnh mẽ trên mức cần thiết nào đó từ phía hậu vệ đối phương thì cả một sự nghiệp của Công Vinh có khả năng sẽ… lụi tàn ngay lập tức.
Hiểu rõ nhưng điều như thế, nên Vinh đã chủ động xin HLV trưởng Phan Thanh Hùng cho mình ngồi ngoài. Với Công Vinh - một con người đầy khát vọng cống hiến, và đầy nghị lực cống hiến thì đấy là một trong những quyết định khó khăn nhất của cuộc đời cầu thủ.
2. Không Công Vinh, không có luôn cả chàng tiền đạo vẫn được người ta ví von một cách đáng yêu là "gà son" Gonzalo, ai cũng tưởng HN.T&T sẽ có một trận đấu khó khăn trước những vị khách đến từ Long An. Song thực tế lại diễn ra khác và rất khác.
Cái "khác" bắt đầu với sự yếu kém ngoài tưởng tượng ở phía Long An. Kém đến nỗi ,rất nhiều khán giả ngồi trên sân Hàng Đẫy đã ngao ngán hỏi nhau: Xem ĐT.LA thi đấu không biết là phải xem cái gì đây? Thật ra thì ở ĐT.LA vẫn còn một cái tên đáng xem: sát thủ Antonio - người đã ghi bàn duy nhất cho đội trong trận thua bẽ bàng 1-4. Nhưng Antonio cũng chỉ bất ngờ tỏa sáng trong vài khoảnh khắc, và sự tỏa sáng lẻ loi ấy không thể đỡ nổi cho cả một tập thể vừa thiếu chí khí, vừa thiếu sức sáng tạo.
Cái "khác" lại được nhân lên khi tiền đạo dự bị Matias - người bị kêu ca rất nhiều trong các trận đấu của HN.T&T gần đây lại chơi rất máu lửa. Và chính Matias - chứ không phải ai khác, đã ghi 2 bàn thắng cho đội nhà.
Ở ngoài sân, Công Vinh chứng kiến tất cả thực cảnh ấy. Nó khiến anh không thể không đặt dấu hỏi về vai trò của mình trong mỗi sự thắng - thua của đội bóng hiện nay. Nó cũng giống với việc một bộ phận dư luận đã đặt dấu hỏi về vai trò của anh trong chức vô địch của HN.T&T năm ngoái - giải đấu mà anh vắng mặt trong gần như tất cả các trận đấu ở giai đoạn lượt về.
3. Dĩ nhiên, HN.T&T với một ông bầu có tiền và có tình như bầu Hiển không bao giờ bỏ rơi Công Vinh. Và dĩ nhiên, việc Công Vinh bị chấn thương là việc bất khả kháng, không ai mong đợi. Thế nên, ngay cả khi Công Vinh chỉ ngồi ngoài nhìn các đồng đội thi đấu, thì những đồng đội của anh cũng phải sẻ chia và thông cảm với anh - đấy là điều chắc chắn.
Vấn đề có chăng nằm ở chính những suy nghĩ của một cầu thủ giàu lòng tự trọng như anh. Và có chăng nằm ở sự phán xét của một bộ phận dư luận - khi mà ngày hôm qua đã có tờ báo dùng lại cái title "Đời thừa" của nhà văn Nam Cao để mô tả về hoàn cảnh của Công Vinh ở HN.T&T bây giờ.
Trong một bối cảnh như vậy thì với Công Vinh những "vấn đề tâm lý" đôi khi còn đáng sợ hơn những "vấn đề chấn thương". Mong là Vinh sẽ biết cách để tự vượt lên khỏi những sự khó khăn - dù có một sự thật là:Kể từ sau khi nổi tiếng, sau khi đứng trên cái "đỉnh cao chói lọi" của đời cầu thủ thì khả năng tự chịu khó khăn của Vinh đã giảm đi trông thấy so với chính mình trước đây.
Bằng chứng là trước đây, nếu có ai gây khó, hoặc hiểu lầm mình, Công Vinh luôn biết cách tự chịu đựng, tự giải quyết rồi tự chiến thắng một cách đáng khâm phục. Còn bây giờ, khi không vừa lòng với một câu nói nào đó của một trọng tài, hay một lãnh đạo CLB nào đó - đại loại thế thì Vinh lập tức sẽ "bắn tin" cho báo chí, để ngay ngày hôm sau nhiều tờ báo sẽ đứng về phía Vinh - bởi đổi lại họ sẽ nhận được những bài phỏng vấn hết sức dễ dàng của Vinh.
Ở đời, đôi khi nhiều "công cụ chiến đấu" quá, con người ta lại đánh mất đi cái nội lực đầy sức mạnh vốn có ở trong mình. Mà chính nội lực vốn có - chứ không phải là những "công cụ chiến đấu" mới là yếu tố tiên quyết giúp người ta có thể đi tới tận cùng của một con đường