Mấy ai ngờ được, ông PCT VPF Nguyễn Đức Kiên – một cái tên điển hình cho một “cuộc cách mạng bóng đá” đùng một cái lại bị khởi tố, khiến cho cái tổ chức VPF do mình lập ra rơi vào cảnh “rắn mất đầu”, và hai đội bóng do mình sở hữu cũng dần dần giải thể.
Mấy ai ngờ được, ngôi sao Lê Công Vinh – người hiện thân cho ý chí phấn đấu, và hiện thân cho giá trị cầu thủ thời đổi mới cuối cùng lại rơi vào cảnh thất nghiệp, vô phương hướng.
Mấy ai ngờ được, những đội bóng hoặc nổi tiếng là lắm tiền nhiều của (Navibank Sài Gòn) hoặc nổi tiếng là có một kết cấu vững vàng chắc chắn (Khatoco Khánh Hoà) lại thi nhau giải thể, khiến cho chính cầu thủ của mình cũng trở tay không kịp.
Và mấy ai ngờ được một ĐTVN dưới thời tân HLV Phan Thanh Hùng vốn được tiền hô hậu ủng ở mọi phương diện, mọi cấp độ cuối cùng lại trải qua một trong những kỳ AFF Suzuki Cup tồi tệ, đáng quên nhất trong lịch sử.
Tại sao? Tại sao trong cùng một năm lại cùng lúc xuất hiện những cơn sóng dữ dồn dập nối tiếp nhau như thế? Tại vì bóng đá thời hiện tại sống và phát triển trên “quy luật đồng tiền”, nhưng cuộc khủng hoảng – suy thoái kinh tế khiến cho đồng tiền đã không còn được sử dụng một cách bạo tay như trước nữa?
Có thể! Tại vì chúng ta đã kỳ vọng quá nhiều, thậm chí đã ảo tưởng vào những gì mình có, nên khi một hiện thực cay đắng diễn ra thì tất cả đều thất vọng?
Cũng có thể! Hay năm vừa rồi là một năm đen – một năm đại kỵ, một năm mà khi ĐTVN qua Thái Lan dự giải đã ở phải một khách sạn mà người Thái đồn đại là “khách sạn có ma”, và nằm trong khách sạn ấy ông trưởng đoàn kiêm TTK VFF Ngô Lê Bằng đã mơ thấy mình qua đời?
Cũng có thể. Nhưng cái chính, cái căn cốt nằm ở chỗ, suốt nhiều năm qua chúng ta đã xây dựng một nền bóng đá “ngắt ngọn” nên thiếu tính bền vững từ gốc rễ.
Một nền bóng đá mà tư duy nhiệm kỳ cùng những cuộc “đấu đá nhiệm kỳ” thường lặp đi lặp lại ở các sếp VFF, trong khi tư tưởng dùng tiền mua cầu thủ, thậm chí dùng tiền để “giáo dục” cầu thủ vẫn lặp đi lặp lại ở những ông bầu vốn thừa tiền, nhưng thiếu chuyên môn và thiếu cả cái tâm của một người làm chuyên môn.
Bây giờ - trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa là một kỳ Đại hội VFF diễn ra, ai cũng bảo là phải làm lại ngôi nhà bóng đá. Nhưng làm lại từ đâu, và làm lại như thế nào khi người ta đã lờ mờ nhìn thấy những cuộc “bắn tỉa” rất thiếu fair play của chính những người đang điều hành nền bóng đá nước nhà?
Những cuộc “bắn tỉa” hiện thân trong phi vụ tìm thầy cho Đội tuyển, khi mà ông phó chuyên môn thì khoái thầy nội, ông phó tài chính thì khoái thầy ngoại, và thế là cả hai đã không ngừng sử dụng nhiều kênh, nhiều phương thức khác nhau để đạt mục đích của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu sau một cuộc bầu bán, những con người thoát ra từ những cuộc “bắn tỉa” ấy sẽ vươn lên điều hành nền bóng đá quốc gia?
Điều gì sẽ xảy ra nếu tư tưởng “quân anh – quân tôi – quân chúng nó” không những hiện sinh ở mỗi đội bóng như những gì người ta vẫn thấy, mà lại hiện sinh ở ngay chính cái nơi hoạch định chiến lược cho cả một nền bóng đá? Ngày tất niên, nhìn lại những biến động của bóng đá Việt Nam mà cứ thấy lòng mình trĩu nặng...
Thôi thì hãy mong rằng một năm cũ qua đi cũng đồng nghĩa với mọi vận hạn cũ qua đi. Mong là sang năm mới sẽ có nhiều giá trị được làm mới, như những gì đang diễn ra ở chính ĐTQG dười thời quyền HLV Hoàng Văn Phúc bây giờ. Một ĐTQG đang cho thấy nhiều dấu hiệu khởi sắc với sự xuất hiện của những dòng máu 20 và cả những dòng máu Việt kiều!