Là một người đàn ông, lại là người đàn ông đá bóng, chắc chắn Chiellini không đau với vết cắn ấy. Nhưng chắc chắn là anh tức, anh ức, và anh phẫn nộ vì một hình ảnh phản cảm sân cỏ đã qua mắt trọng tài. Nó hệt như sự phẫn nộ của những người đã từng bị Suarez mở miệng... cắn trước đây. Nhưng rồi với thời gian, hẳn vết cắn sẽ lành, sự phẫn nộ sẽ qua, và những người từng cắn nhau thậm chí có thể ngồi uống rượu, tán chuyện với nhau. Cuộc sống là như thế!
Nếu như vết cắn của Suarez lên vai Chiellini là một vết cắn hữu hình thì World Cup còn có những vết cắn vô hình khác nữa: Vết "cắn" của mấy ông trọng tài lên mấy đội bóng thấp cổ bé họng như Croatia hay Bosina chẳng hạn. Người ta vẫn nhớ trong ngày mở màn World Cup, trọng tài đã "cắn" mất cơ hội giành 1 điểm của Croatia khi cho Brazil được hưởng quả penalty tranh cãi. Và đến trận đấu Bosnia - Nigeria mới đây thì trọng tài thậm chí đã "cắn" nguyên một bàn hợp lệ của Bosnia, tạo ra cả một trời uất ức. Trọng tài là người - câu đấy nghe quen lắm. Nhưng làm sao phân định được cái đối tượng là "người" này đang cắn một cách vô tình hay hữu ý?
Suarez cắn Chiellini là "hữu ý" rồi, "hữu ý" 100% không tài nào cãi được. Nhưng trọng tài thì khác, vị thế của ông ta khác, và cái phần người hiển hiện trên sân cỏ của ông ta cũng được nhìn nhận theo cách khác.
Vẫn liên quan đến chủ đề cắn, nhưng chẳng phải chuyện cầu thủ, chuyện trọng tài, mà là chuyện FIFA. World Cup 2014 diễn ra trong bối cảnh mà "mớ bòng bong nghi án" của World Cup 2022 vẫn đang được bắn tỉa bằng cách này hay cách khác. Người ta bảo, vụ này có thể đáng nghi thật, nhưng có thể cũng chỉ là cách quan chức "chơi" nhau trước khi bước vào cuộc bầu cử FIFA khoá mới.
Chủ tịch UEFA Platini tuyên bố sẵn sàng ra tranh cử, còn đương kim Chủ tịch FIFA Blatter thì tuyên bố "rất muốn ở lại" dù đã ở cái tuổi thất thập rồi... Nói chung, những gì đã và đang diễn ra trong ngôi nhà số 1 của bóng đá thế giới, ông chủ của các kỳ World Cup chẳng khác gì những vết cắn. Nói là "cắn" nhau cũng được, mà nói là "cắn" vào niềm tin của những người hâm mộ chân chính cũng không sai.
Nếu mấy chuyện về FIFA là xa vời quá thì nói chuyện liên quan đến Việt Nam mình vậy. Mấy hôm nay, cộng đồng bóng đá Việt sôi lên với câu nói đầy mai mỉa của một tuyển thủ Tây Ban Nha khi bị báo giới cật vấn về tinh thần thi đấu trong trận đấu thủ tục của đội nhà. Anh ta bảo: "Mọi người nên nhớ, đây là World Cup, chứ không phải một trận đấu của Việt Nam". Ái chà - nói thế có nghĩa trong mắt anh ta (hay một nửa con mắt của anh ta) bóng đá Việt Nam chẳng là cái đinh gì cả. Và như thế có nghĩa, anh ta đang “cắn” vào bóng đá Việt Nam nhà mình.
“Cắn” như thế, ở một góc độ nào đó có phần xấc, nhưng ngẫm ra thì anh ta “cắn” đúng, vì quả đúng là bóng đá nhà mình chán thật. Vấn đề là chúng ta - những người bị “cắn” - rồi sẽ nghĩ gì và làm gì để sau này không còn ai dám xấc xược "cắn" mình như vậy?
“Cắn” đau hơn vết cắn của "chuyên gia cắn" Suarez rất nhiều!