Ba lần hụt huy chương
Tròn 1 năm về trước, đúng cái ngày Ngọc Quang bước vào nội dung chung kết 110m rào tại TP HCM, thì bố của anh nhận tin dữ: “Mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối”. Không muốn ảnh hưởng đến sự tập trung của con mình, chị Hường và chồng của mình đã giấu nhẹm không cho con biết. Thế nhưng, trời xui đất khiến thế nào mà Ngọc Quang lại bị lỗi xuất phát nên bị loại. Nỗi buồn vì chồng mắc bệnh ung thư, con thì thi trượt, càng khiến chị Hường thêm tê tái. Còn với Ngọc Quang, lỗi xuất phát dường như báo hiệu một điểm gở sắp đến với mình.
Bệnh tình của bố ngày một nặng, nhưng vì trách nhiệm với quốc gia, đứa con trai lớn nhất trong nhà vẫn quyết định đến Indonesia để tham dự SEA Games 26 cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam. Thế nhưng, khác với cú xuất phát lỗi lần trước, lần ngày Ngọc Quang đang đối mặt với sự thật phũ phàng: Bố mình chỉ còn sống tính bắng ngày, thậm chí bằng giờ. Trong tâm trạng đó, dù thi đấu cố gắng nhưng anh chỉ về đích ở vị trí thứ tư. Còn nhớ hồi đó, trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy đã tiếc hùi hụi bởi nếu thi đấu đúng sức, Ngọc Quang đủ sức có 1 tấm HCĐ hay HCB.
Lần thứ 3 Ngọc Quang hụt huy chương là tại giải điền kinh TP HCM mở rộng hồi tháng 7 năm nay, cũng do lỗi trượt bàn đạp. Lần này thì bố Quang đã qua đời, nhưng bản lĩnh của một chàng trai mới 21 tuổi chưa thể giúp Quang gạt đi niềm đau để có thể vững vàng thi đấu.
Mẹ của Quang-chị Vũ Bích Hường nghẹn ngào: “Ba lần thằng Quang hụt huy chương, tôi biết nó thương bố lắm nên mới thế!”.
Món quà sinh nhật vô giá
Năm nay quả là một năm có nhiều biến cố với gia đình Vũ Bích Hường. Con trai lớn liên tục thất bại trên đường chạy, con trai út thì mắc căn bệnh quái ác phải đi chữa rất tốn kém, chồng qua đời, ít ngày sau bố đẻ cũng về nơi chín suối. Trong hoàn cảnh bất hạnh đó, nếu chị Hường và các con không có nghị lực, chắc hẳn đã đổ gục từ lúc nào. Chị Hường chỉ biết động viên các con cố gắng học tập, tập luyện để một ngày nào đó trả ơn công sinh thành, nuôi dưỡng của bố.
Cái ngày ấy, đã đến nhanh hơn là chị Hường tưởng. Cái ngày ấy, lại đúng vào ngày sinh nhật của người chồng, người bố quá cố.
Nguyễn Ngọc Quang xuất phát đầy tự tin trên đường chạy 110m rào, nơi mà Quang từng 3 lần thất bại trước đó. Ai cũng thấy rõ nét mặt quyết tâm vượt qua nỗi đau của một chàng trai nghị lực. Ở bên ngoài sân, người mẹ của Quang đã phải lánh mặt vì sợ con trông thấy sẽ mất tập trung. Chị Hường dõi theo từng cú bật nhảy chắc chắn, đầy sức mạnh của con mình mà trong lòng không khỏi hồ hởi: “Đó mới là con mẹ chứ, đó mới là truyền nhân của Vũ Bích Hường chứ!”.
Không mắc một sai sót nào, Ngọc Quang vượt qua các đàn anh phía sau đến 2m để về đích đầu tiên. Chứng kiến con mình giành HCV, chị Hường không thể kìm nén được cảm xúc, chạy đến ôm chặt đứa con trai lớn của mình vào lòng, rồi hai mẹ con cùng khóc nức nở.
“Vậy là con đã giữ đúng lời hứa sẽ tặng món quà này cho bố đúng ngày sinh nhật”, Ngọc Quang nghẹn ngào. Còn chị Hường cũng nói không ra lời: “Tôi đã phải núp kỹ bên trong để thằng Quang không nhìn thấy mẹ mà phân tâm. Trước hôm thi đấu, Quang hứa sẽ giành HCV để tặng sinh nhật bố nó, chắc hẳn anh ấy ở nơi chín suối sẽ mừng lắm vì món quà vô giá của con trai mình”.
Với điền kinh Việt Nam, Vũ Bích Hường chính là một tượng đài không chỉ từ tấm HCV lịch sử tại SEA Games năm 1995, mà còn thực sự đáng nể, đáng khâm phục về ý chí và nghị lực trong cuộc sống. Những tố chất và bản lĩnh của chị, giờ lại đang được con trai tiếp nối và tất cả cùng hy vọng trong tương lai không xa, Nguyễn Ngọc Quang sẽ làm được, thậm chí tốt hơn những gì mà mẹ mình làm được năm xưa.
| Trong cái rủi có cái may Một năm được xem là “đại hạn” với gia đình Vũ Bích Hường khi chồng và bố mất. Tuy nhiên, trong nỗi bất hạnh đó, vẫn có những niềm an ủi lớn với nhà vô địch SEA Games 18 khi bệnh tình của đứa con trai út đang tiến triển rất tốt (mắc chứng tự kỷ). Trước đó, đơn xin mua nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp của chị cũng được duyệt. Tấm HCV quý giá của Nguyễn Ngọc Quang tại giải VĐQG vừa qua càng giúp ba mẹ con có thêm nghị lực để vượt qua những cú sốc lớn. |