Thằng Kế khoanh tay nhìn khắp một lượt. Một thằng khác thì nhảy vào bếp. Còn nữa, một thằng thì nằm bẹp xuống nhìn gầm giường. Bất ngờ, thằng Kế nhanh chân bước đến lật cái chiếu cuốn trên giường, nhưng nào có gì. Tôi lạnh lùng nói, chồng tôi đã đi lên biên giới buôn bán, lâu rồi không về. Căn nhà rỗng tuếch không còn một thứ gì gọi là đang đến chục ngàn đồng, thế là chúng chửi rủa một hồi và hô nhau biến nhanh.
Tôi thở phào ôm lấy con trai mới 5 tháng tuổi đang ngủ ngon trên nôi. Lúc này chồng tôi mới bò ra từ tấm cót che trên trần nhà nhảy xuống. Tôi ấm ức khóc, ngỡ tưởng như mình đang sống trong một giấc mơ, bị rơi từ trên cao xuống một cách tự do. Thành, chồng tôi đã hứa hết lần này đến lần khác sẽ không đánh bạc với bọn thằng Kế nữa. Nhưng chứng nào tật nấy. Đến cơ sự này, trốn chui trốn lủi mấy tháng trời nay.
Biết bọn thằng Kế còn đang lẩn quất quanh đây, chắc chắn tai họa sẽ đến bất ngờ, nên Thành chỉ vội nhìn mặt con một lát rồi chạy vụt ra cánh đồng, chìm khuất trong đêm tối. Tôi khóc nức lên có cảm giác không thể còn sức chịu đựng. Lúc này bao nhiêu ký ức lại tràn về thật sự cay đắng trong lòng.
... Ngay từ khi còn yêu nhau, tôi nghĩ khi có gia đình chắc Thành sẽ thay đổi, với vai trò của người chồng, người cha. Sẽ phải chú tâm vào làm ăn, kiếm tiền nuôi con. Bố chồng tôi chắc chắn thế. Mẹ chồng tôi khóc lên khóc xuống, nói với tôi hãy cứu lấy con trai bà và đừng bỏ nó kẻo tội. Tôi cũng nghĩ có lẽ đó là duyên số với Thành và hy vọng một đám cưới sẽ thay đổi một con người. Nhưng ai dè, tất cả số tiền thu được sau khi tổ chức lễ cưới, Thành đem đi đánh bạc ngay hôm sau. Tôi thật sự hụt hẫng khi biết tin.
Hóa ra cuộc đời không như tôi mơ. Ở tuổi 18, tôi đã có mang, lấy chồng như vậy, tâm trạng chẳng thấy vui. Tuy nhiên, tôi rất hy vọng vào sự thương yêu của bố mẹ chồng, giáo dục chồng tôi chừa thói ham mê cờ bạc. Ấy thế rồi, một đêm Thành ôm về một bọc tiền to, hí hửng hát véo von, bài “có chú chim non nho nhỏ”, một bài hát mà Thành rất hay hát chệch lời đi cho tôi nghe từ những ngày đầu yêu nhau rằng, “chú có con chim nho nhỏ...”. Ngược lại tôi lại tái mặt đi khi nhìn thấy bọc tiền trên giường. Thành giải thích, mình vào cầu thắng to, được hai mươi triệu đồng. Tôi ngờ rằng mọi chuyện đâu có dễ thế với một anh chàng ngờ nghệch mới ngoài hai mươi tuổi như chồng tôi.
Thấy tôi không đả động gì đến bọc tiền, Thành nói cứ tiêu pha thoải mái, và rằng cái căn số kim ngân của mình bắt đầu phát, từ nay chỉ việc ôm tiền về nhà. Tôi lo lắm không biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu.
Thế là từ đó, thâu đêm suốt sáng, Thành như con thiêu thân vậy, cứ bám lấy chiếu bạc xóm trên của thằng Kế. Có hôm còn bị Công an xã đột kích sới bạc, tất cả hơn hai mươi tên bị bắt nằm trên trụ sở xã suốt mấy ngày. Lần lượt các gia đình phải cho người lên bảo lãnh, viết giấy cam kết mới đưa con cháu về được. Nhưng chiếu bạc di chuyển địa điểm xa hơn, ở ranh giới giữa hai xã, nên khó bị bắt lắm. Thành lại càng say hơn sau mấy lần thua trắng tay. Thế là của thiên trả địa. Tôi ngăn thế nào cũng chả được.
Mấy lần cãi nhau rất ầm ĩ. Tôi cũng cố ý làm to chuyện để bố mẹ chồng chú ý khuyên con trai mình. Nhưng thực tình hai người cũng hiền lành và rất chiều con trai, nên tôi đành bó tay. Lần nào bố chồng tôi cũng nói, sau này có con nó tự khắc thay tính đổi nết, biết lo biết nghĩ thôi. Tôi không còn tin điều đó nữa, vì chẳng có căn cứ gì, khi các đồ dùng trong nhà cứ vơi dần vì bị chồng tôi cắm nợ.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, khi ngay bố chồng tôi bị Thành dắt xe máy đi cắm lần thứ hai. Lần trước ông bí mật đi chuộc về, không nói cho tôi biết, để nuôi hy vọng cho tôi. Nhưng lần này, tôi vừa sinh con trai, thì lại đúng cái đêm Thành dắt xe đi cắm. Trong nhà không còn tiền nữa. Bố mẹ chồng tôi đành phải bán đi mảnh đất vườn để lấy tiền chuộc xe và dành cho tôi một ít để nuôi con. Nhưng chuộc xe rồi, số nợ bạc vẫn còn mấy chục triệu, nên bố mẹ chồng tôi lo lắm.
Ở cái xứ đồng gò xa xôi, cằn khô hạn hán nên đất cát rẻ như cho, mấy ai còn mua nữa. Bố mẹ chồng tôi rao bán ruộng nhưng cũng chả người nào hỏi tới. Nhưng đồng tiền đâu có đợi, lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ sáu tháng sau lên tới trăm triệu tròn. Tất cả gia đình như ngụp lặn sâu trong một cái nhà tù chứa đầy nước và không sao ngoi lên được. Bố mẹ chồng tôi đánh tiếng bán nhà cho một người em họ, để lấy tiền trả nợ bạc cho Thành. Nhưng lần này vì quá giận con trai, ông bà xin xã cho dựng một ngôi nhà cấp bốn cho vợ chồng tôi ở ngoài ruộng rìa làng, còn hai người xin mọi người trong dòng tộc lên trông nom nhà thờ họ nội một thời gian rồi tính sau.
Đến lúc này, bố chồng tôi vẫn còn nuôi hy vọng với hoàn cảnh khó khăn, con trai không dựa vào đâu được nữa, ắt sẽ phải tự mình đứng lên. Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng vì thương con nhỏ, và từ đó tôi cũng ôm con ra bán hàng vặt ở chợ để kiếm được đồng nào cũng tốt, chẳng còn hy vọng gì ở Thành nữa.
Cuối cùng bố chồng tôi nghĩ nhầm, vì Thành không hề rời xa chiếu bạc, mà còn tệ hại hơn, nhiều đêm không về nhà. Nợ lại chồng nợ. Có lần tôi mơ biết đâu lại có ngày Thành vào cầu và ôm một túi tiền to về cho tôi nuôi con, vì ham mê và kiên trì đến thế chả lẽ không bao giờ phất lên được. Thật là một ý nghĩ điên rồ, một giấc mơ hoang đường và một hy vọng ngu xuẩn.
Tôi tự sỉ vả mình ngay trong đêm đầu tiên thằng Kế đến đập phá và dọa đốt nhà. Lần sau thì nó tưới xăng thật, nhưng không biết ai giúp, mật báo cho Công an xã đến. Chúng tháo chạy và dọa giết chồng tôi nếu không trả hết số nợ mới. Tôi chỉ biết ôm con khóc ròng suốt đêm. Thành vẫn bặt vô âm tín.
Vậy đó, đêm ấy sau khi Thành chạy đi, tôi chỉ ôm con và thức cho đến sáng. Tôi luôn lo sợ bọn thằng Kế sẽ lại giở trò đốt nhà. Hôm sau tôi lên Công an xã trình bày mọi việc để mong sự giúp đỡ mẹ con tôi. Nhưng các anh trên xã nói có lý khi không có chứng cứ gì để đe răn đe hay giáo dục thằng Kế trong vụ việc này, bởi tất cả chỉ là giấy tờ thỏa thuận viết tay với nhau và nợ nần lại tính theo một quy ước ngầm mang tính xã hội đen, nên không dễ chút nào. Nhưng các anh vẫn dặn nếu chúng có giở trò gì bậy bạ thì cứ báo lên xã gấp, mọi người sẽ có mặt.
Mọi chuyện đâu có lường trước. Rạng sáng hôm ấy, Thành lẻn về vì nhớ vợ con, nhưng không ngờ, thằng Kế đã phục giăng lưới sẵn. Năm đứa ập vào trói ghì Thành lại. Tôi quỳ xuống cầu xin tha cho chồng. Trong lúc đó Thành chỉ biết cúi đầu im lặng và không nói được nửa lời, đành để chúng làm gì thì làm.
Nhưng thật kỳ lạ, lần này thằng Kế lại không tỏ ra hung hãn như mọi khi, mà nó đặt hai tờ giấy lên bàn, rồi thủng thẳng nói. Một là giấy Thành đã ghi nợ, cùng số lãi lên tới hai trăm triệu. Hai là tờ giấy bán con trai. Thằng Kế nói đây là giải pháp cuối cùng để chồng tôi trả hết nợ. Đó là tài sản thế chấp cuối cùng. Nó còn giải thích thêm, có người trên thành phố đang hỏi mua con trai mới sinh, nó sẽ mua hộ cho họ với giá đúng hai trăm triệu. Nếu đồng ý thì cả hai vợ chồng ký vào giấy, và đi làm thủ tục. Còn nếu không, đêm nay chúng sẽ chặt cánh tay phải của chồng tôi. Tôi định kêu lên để cho ai đó nghe thấy, nhưng lại sợ đứa con gặp nguy hiểm, nên cắn răng tính kế.
Ngay sau đó hai thằng kéo một cánh tay của Thành đặt lên bàn. Tên nhỏ bé nhất cầm dao lăm lăm, chờ nghe lệnh của thằng Kế là chém xuống. Thằng Kế nói đếm đến ba, mà tôi không ký, thì sẽ chém đứt cánh tay của Thành. Nó bắt đầu đếm. Một... Hai... Tôi sợ quá vội lao đến bàn để ký vào giấy bán con.
Bọn chúng cười gằn rồi trao bút cho Thành, nhưng không ngờ chồng tôi lại chần chừ và nghiến răng kèn kẹt, sùi bọt mép rồi bất ngờ ngã vật ra. Chúng giật mình xô lại vực Thành đứng dậy, thế là chộp thời cơ, tôi ôm con chạy vụt ra ngoài, gào thét ầm ỹ lên cho cả bà con nghe thấy. Cứ thế tôi chạy dọc con đường vào làng. Vừa chạy, tôi vừa kêu cấp cứu. Thằng bé khóc ré lên thảm thiết.
Đúng lúc đó, đội tuần tra của Công an xã nghe tiếng kêu, liền chạy đến nhà tôi. Con chó săn của đội cũng rượt lên phía trước. Bọn thằng Kế không kịp vượt qua cánh đồng để sang xã bên. Đội tuần tra đã triển khai bao vây và chặn mọi hướng. Chú chó săn xông tới đớp vào gót chân thằng Kế làm nó quỵ xuống.
Chồng tôi cùng đồng bọn thằng Kế bị giải lên ủy ban xã. Tôi thở phào và cảm ơn trời đất đã phù hộ. Tôi hy vọng mọi chuyện nguy hiểm sẽ không còn đến gia đình. Nhưng dù sao tôi chẳng thể nào yên tâm, nếu như sau này chồng tôi không sửa nổi tính ham mê cờ bạc. Chuyện về thằng Kế có thể tránh. Còn bệnh cờ bạc của chồng tôi thì chữa sao đây?. Tôi rất buồn nhưng chỉ biết ôm con khóc trong niềm tuyệt vọng