Với 3 trận thắng liên tiếp, trong đó có chiến thắng oanh liệt 1-0 trên sân Thống Nhất của “Dream Team” Sài Gòn FC, B.Bình Dương đang ở thế chơi vơi bỗng vọt lên đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp V.League. Phía sau sự chuyển mình kỳ lạ của Bình Dương chính là sự thức tỉnh kỳ lạ của Nguyễn Hữu Thắng – người mà ai cũng nghĩ, cũng tưởng là đã hết thời từ lâu.
Trận Bình Dương – Sài Gòn FC Chủ nhật tuần rồi, Hữu Thắng cày đủ 90 phút, và đấy là 90 phút mà anh khiến cho cầu thủ được liệt vào hàng “quái chiêu” của Sài Gòn FC là Nguyễn Rogerio trở nên tê liệt. 90 phút ấy, Thắng chạy đều chạy nhiệt tới mức khiến cho bộ phận làm bóng của Sài Gòn FC hoạt động rất khó khăn. Và trong cái thế trận phòng ngự bê tông kín kẽ của Bình Dương thì chính Thắng – chứ không phải ai khác mới là cá nhân chơi nổi bật.
Thực ra từ đầu V.League đến giờ Thắng vẫn âm thầm ra sân, và âm thầm “cày” quanh khu vực vòng tròn trung tâm, nhưng phải đến trận đấu với “đại gia” Sài Gòn FC thì người ta mới giật mình để ý tới sự chói sáng của anh.
Điều đáng nói nằm ở chỗ từ cách đây vài năm ai cũng nghĩ Thắng đã thuộc vào diện những cầu thủ…vứt đi. Lý do là chấn thương cột sống và chấn thương đầu gối – cái đầu gối cứ phải mổ đi mổ lại khiến cho Thắng đánh mất đi gần như tất cả những vũ khí vốn có của mình. Thắng thậm chí còn thường xuyên phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị, và có lúc đã bị coi như gánh nặng của đội bóng.
Năm 2007, khi cái “gánh nặng Hữu Thắng” được Bình Dương chuyển giao cho Ninh Bình thì GĐKT Ninh Bình thời đó, ông Lê Thế Thọ đã phản ứng dữ dội. Ông Thọ từng nói với bầu Trường của Ninh Bình là: “Anh quyết định mua một cầu thủ thương binh như thế này thì tôi cũng quyết định không làm đội nữa”. Sau đó thì quả nhiên là ông Thọ bỏ đội, và cũng vì “thương vụ Hữu Thắng” mà sau đó không lâu lại đến lượt HLV trưởng Ninh Bình Vũ Trường Giang bỏ đội. Nói thế để thấy cái giá của Thắng đã từng xuống như thế nào, và với cái đà xuống ấy Thắng từng mệt mỏi tới đâu.
Thực ra thì Nguyễn Hữu Thắng – con trai của danh thủ nổi tiếng Nguyễn Văn Thòn đã có lúc là một niềm tự hào của bóng đá Sài Gòn. Đấy là lúc Thắng ở độ tuổi 20, tả xung hữu đột trong màu áo Bưu điện thành phố, rồi sau đó lại thăng hoa trong màu áo QK7 và Thể Công.
Thắng đá tiền vệ trung tâm ấn tượng tới mức HLV trưởng ĐT U.23 Việt Nam Alfred Riedl đã lập tức đặt niềm tin vào Thắng ở sân chơi SEA Games 22 trên sân nhà. Kỳ SEA Games ấy cũng là lần duy nhất Thắng khoác áo tuyển. Và đấy là một kỳ SEA Games mà Thắng khỏe khoắn, ấn tượng trong vai trò dẫn dắt lối chơi. Nhưng cũng chính ở kỳ SEA Games ấy người ta lại nhìn ra những điểm yếu của Thắng, mà yếu nhất chính là việc hay nổi nóng và hay bị đối phương cho “ăn đòn”.
Cũng chính vì cái thứ bóng đá dễ bị “cho ăn đòn” mà sau SEA Games 22, khi Thắng từ giã Thể Công để về với đội bóng nhà giàu Bình Dương thì cũng là lúc những chấn thương liên miên cứ ám lấy Thắng. Đã có lúc vì chấn thương mà Thắng tính chuyện bỏ bóng đá – bỏ đi niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời mình. Nhưng với những lời động viên chân tình của bạn bè, người thân, bây giờ Thắng đã trở lại.
Chiều Chủ nhật vừa rồi, nhìn Thắng chơi bóng tả xung hữu đột và góp phần quan trọng vào chiến thắng 1-0 của Bình Dương trước Sài Gòn FC, nhiều người sực nhớ ra rằng Thắng đã ở tuổi 32, và đã có lúc bị người ta quên lãng.
Chiều Chủ nhật vừa rồi, có bao nhiêu cầu thủ trẻ của BĐVN xem Thắng đá và hiểu được những nỗ lực của Thắng trong hành trình trở lại từ sự lãng quên?