Thục lấy chồng lúc vừa tròn mười tám tuổi. Cái tuổi còn quá trẻ để hiểu rằng cuộc sống hôn nhân vốn tự thân nó đã quá nhiều phức tạp. Hai người yêu nhau về ở với nhau để tạo được hạnh phúc bền lâu còn khó huống hồ Thục không hề có tình cảm yêu đương gì với người mà Thục gọi là chồng. Thục chấp nhận lấy anh ta cũng chỉ vì muốn vẹn tròn chữ hiếu với đấng sinh thành.
Bố mẹ cô ưng chàng trai này cũng chỉ vì anh ta hay nói lại dẻo mồm. Khi cô khăng khăng từ chối tình yêu của người đàn ông ấy thì bố mẹ cô sống chết đòi từ cô. Họ nói cô được sướng mà không biết hưởng, còn tìm ai có thể hơn anh ta. Trong mắt bố mẹ cô thì anh ta sẽ là chàng rể tuyệt vời, thế nên bằng giá nào họ cũng phải gả bằng được con gái của mình cho anh ta.
Bố mẹ đã quyết, Thục không thể cãi lời, bởi hơn ai hết cô hiểu tính cách của đấng sinh thành. Họ rất kiên quyết, đã nói là làm và họ sẽ thực sự từ bỏ mối quan hệ với cô nếu cô không nghe lời họ. Thục rơi vào đau khổ và tuyệt vọng. Chỉ cần tưởng tượng phải về chung sống với một người mà mình không yêu cũng đủ khiến cô rùng mình. Người cô yêu và muốn chung sống tới đầu bạc răng long là một chàng trai khác. Không hay nói, không dẻo mồm và cũng không ồn ào như người mà bố mẹ cô đã chọn nhưng người đó luôn luôn bên cạnh cô, quan tâm chăm sóc cô bằng những cử chỉ chân thành.
Khi Thục nói lời chia tay với người yêu để giữ tròn chữ hiếu với bố mẹ, người ấy của cô đã vô cùng đau khổ. Anh ấy cầu xin Thục hãy nghĩ lại, thậm chí hai người có thể bỏ trốn miễn là được sống cùng nhau nhưng Thục không thể. Nuốt những giọt nước mắt mặn chát vào lòng cô cất bước theo chồng bỏ lại sau lưng một cõi lòng tê tái. Mối tình đầu vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Lấy chồng dù chưa một ngày cô có được cảm giác hạnh phúc với chồng, nhưng bổn phận làm vợ vẫn khiến cô muốn vun vén cho tổ ấm của mình. Cô vẫn nuôi hy vọng tình yêu có thể đến sau hôn nhân. Thế nên cô không ngại ngần thực hiện thiên chức của một người vợ là sinh con đẻ cái. Một năm sau, đứa con gái đầu lòng ra đời. Những tưởng đứa trẻ sẽ là chiếc cầu nối khiến tình cảm giữa Thục với chồng trở nên thắm thiết hơn.
Nhưng chính lúc Thục đang ra sức vun đắp cho tổ ấm gia đình thì chồng cô lại là kẻ hắt đổ những công sức ấy của vợ. Vì mang trong mình tư tưởng trọng nam khinh nữ quá nặng nề nên khi vợ sinh đứa con gái đầu lòng anh ta tỏ ra chán nản, buồn rầu. Những cuộc đi xa dài ngày của chồng cô cứ kéo dài bất tận, bỏ mặc hai mẹ con cô nheo nhóc tự nuôi nhau.
Với Thục, khổ thế nào cô cũng chịu được, chỉ hy vọng một ngày nào đó chồng cô tỉnh ngộ sẽ quay về bên mẹ con cô. Để cô không bị mang tiếng là bị chồng ruồng rẫy và cũng để con gái cô không bị thiệt thòi như một đứa trẻ không cha. Cô giống như nàng Tô Thị bồng con lên núi vọng phu ngóng chờ chồng nhưng càng chờ càng vô vọng.
Thời gian trôi đi, con gái Thục lớn lên từng ngày còn tiếng đồn rằng chồng Thục có nhân tình nhân ngãi ở Lạng Sơn cũng không vì thế mà ít đi. Chồng cô vốn là dân đi gỗ ở Lạng Sơn. Nhiều người trong làng cùng đi gỗ với chồng cô mỗi lần trở về quê đều kể cho nhau nghe chuyện chồng cô đang cặp kè với một người đàn bà nạ dòng nơi núi rừng xa xôi.
Người ta hoặc vô tình kể chuyện với nhau hoặc cố tình chọn lúc cô đi qua để nói về chuyện ấy. Mỗi lần nghe là mỗi lần tim cô đau nhói. Suy cho cùng thì cô không làm gì nên tội để phải chịu mang tiếng là bị chồng ruồng rẫy. Cả con gái cô nữa, nó chỉ là một đứa trẻ vô tội. Khi sinh ra nó đã không thể tự chọn giới tính cho mình để giờ này phải chịu quá nhiều thiệt thòi cay đắng. Thục nghĩ mình cần một lần đi tìm câu trả lời cho những lời đồn đoán kia.
Sau một thời gian dài đắn đo cân nhắc, Thục gửi con gái nhờ ông bà ngoại chăm sóc, lặn lội bắt xe lên Lạng Sơn tìm chồng và tìm một lời giải thích. Có thể những lời dân làng cô xì xầm trước đó là thật nhưng vì chưa tận mắt nhìn thấy nên cô vẫn chưa tin. Cô nuôi hy vọng rằng chồng cô chỉ mất thăng bằng một thời gian rồi sẽ tìm về với mẹ con cô.
Đặt chân lên đất Lạng Sơn, hai ngày liên tiếp bám sát những chuyến hàng mà chồng mình có mặt, cô không thấy biểu hiện gì khả nghi. Nhưng tới ngày thứ ba thì sự thật đã được phơi bày. Khó có thể nói lên cảm xúc của mình khi cô tận mắt chứng kiến cảnh ân ái giữa chồng và người tình ngay trên chiếc xe tải chở gỗ.
Trái tim như rỉ máu, đất dưới chân như nứt ra, bầu trời như sụp xuống và đôi mắt nhòe đi vì ầng ậc nước. Lúc đó cô muốn gào lên, muốn nhảy vào cào cấu kẻ phản bội và cho người tình của anh ta những cái tát chí mạng nhưng rồi không hiểu sao cô lại chỉ thốt lên một câu duy nhất: "Anh làm thế này chỉ khổ hai mẹ con em thôi!" rồi quay gót bỏ chạy. Thục cắm mặt chạy cứ như thể nếu cô không chạy nhanh thì những hình ảnh ghê tởm ấy sẽ bủa vây lấy cô và khiến cô quỵ ngã.
Lật đật, run rẩy cô quay ra bắt chuyến xe trở lại Hòa Bình. Về đến nhà, bố mẹ hỏi gì cô cũng không nói. Bởi chỉ cần bật ra một câu là kiểu gì cô cũng khóc. Cô không muốn bố mẹ cảm thấy có lỗi với cô. Như một con thiêu thân, cô ào vào ôm đứa con bé bỏng. Hơn lúc nào hết cô thấy tội nghiệp nó quá. Chưa một ngày nó được cảm nhận tình yêu thương của cha. Giờ thì cô không thể hy vọng gì cho con nữa rồi. Với những gì cô tận mắt chứng kiến sẽ giúp cô có đủ cứng rắn để cắt đứt mối quan hệ với người chồng bạc tình và người cha nhẫn tâm.
Ly hôn, cô đưa con gái về sống với bố mẹ đẻ. Cô làm đủ mọi nghề để kiếm tiền nuôi con, hết trồng chè lại đi bán phở thuê nhưng số tiền kiếm được cũng chả thấm vào đâu trong thời buổi cái gì cũng đắt đỏi. Con cô vốn đã thiệt thòi quá nhiều về tinh thần nay cô không muốn nó lại thiệt thòi cả về vật chất. Thế nên cô quyết định bỏ quê xuống phố để mong có cơ hội kiếm thật nhiều tiền. Nhưng biết làm gì khi trình độ có hạn? Có làm thuê thì cũng chỉ đủ tiền trang trải các chi phí ăn ở, cùng lắm là dành dụm được một đôi trăm gửi về nuôi con. Như thế thì muôn đời con cô vẫn khổ.
Đang lúc ruột rối tơ vò thì cô gặp được một người đàn ông tỏ ra thương cảm với hoàn cảnh của cô nên thường xuyên an ủi động viên cô. Trong lúc đang bơ vơ, tuyệt vọng sự có mặt của gã đàn ông ấy đã cứu rỗi tâm hồn cô. Thế nên chỉ trong một thời gian ngắn cô ngã vào vòng tay của anh ta lúc nào không hay. Yêu rồi cô mới biết anh ta chỉ là một kẻ lông bông không nghề nghiệp.
Từ lúc đi lại với cô anh ta hoàn toàn sống dựa vào những đồng bạc lẻ mà cô kiếm được. Buồn thật nhiều nhưng lòng đã trót yêu nên cô không nỡ rời xa. Cô thà chịu khổ, chịu nhục để nuôi con và để được ở bên cạnh người yêu. Nghĩ là làm. Tối tối, cô tìm cách ra khỏi nhà một cách chính đáng bằng việc nói với người yêu rằng đã tìm được một công việc "làm thêm".
Ban đầu người yêu cô tuyệt nhiên không nghi ngờ gì. Anh ta vẫn thường tỏ ra hoan hỉ khi những đồng tiền cô mang về ngày một đầy đặn lên. Chỉ đến khi cô chểnh mảng nghĩa vụ của một người tình anh ta mới chột dạ và bám gót theo cô để làm sáng tỏ những nghi ngờ. Đúng như những gì anh ta hồ nghi trước đó bởi công việc làm thêm của cô là đứng ở lề đường bán dâm. Hễ thấy xe nào chầm chậm đi tới là ùa ra mời mọc.
Lần ấy, đang ngã giá với khách cô bỗng xa xẩm mặt mày vì một cái tát như trời giáng. Vừa kịp trấn tĩnh lại cô nhận ra đó là người tình hằng đêm vẫn đầu gối tay ấp với cô. Không có lời nào để giải thích cho những việc cô đã làm. Anh ta dù là kẻ ăn bám nhưng sĩ diện và tính sở hữu của một gã đàn ông không cho phép anh ta chấp nhận hành động lừa dối đáng ghê tởm của cô. Sau lần đó, anh ta kiên quyết từ bỏ cô, dù cô có giải thích thế nào cũng vô ích.
Nghĩ rằng, chẳng còn gì để mất nên cô vẫn bám trụ với "nghề". Dù không còn người để dựa dẫm về tinh thần nhưng cô còn có con. Con của cô nó cần được sống trong điều kiện tốt nhất mà cô có thể đem lại cho nó. Cô muốn tận dụng nốt quãng thời gian đương xuân của mình để kiếm ít tiền làm lưng vốn sau này hai mẹ con nương tựa vào nhau. Nhưng dự tính lâu dài bất thành, vì hành nghề không được bao lâu thì cô bị Công an truy quét.
Những ngày tháng sống trong Trung tâm giáo dục và cải tạo lao động số 2 Ba Vì - Hà Nội, được các thầy cô dạy dỗ, động viên cô mới thấy thấm thía và xót xa cho những gì mà cô đã trải qua. Cô thương con và muốn bù đắp những thiệt thòi cho con cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng bù đắp bằng cái cách mà cô đã làm thì có lẽ con cô nếu được hưởng những sung sướng vật chất chắc nó cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Chưa khi nào cô mong muốn được sống tốt, sống có ý nghĩa như lúc này. Bởi cái đó mới là món quà giá trị nhất để cô tặng cho con gái thân yêu…