Mới chỉ có 4 năm thôi mà mọi thứ đã thay đổi quá nhanh. Dẫu ai cũng nhận ra sự suy kiệt của một hệ thống đã 6 năm liền thống trị thế giới, nhưng thất bại tới 1-5 trước Hà Lan đã tạo nên một hiệu ứng tồi tệ đối với nhà ĐKVĐ. Nó khiến nhiều người liên tưởng đến năm 2002, cái ngày Pháp ngạo nghễ xung trận với chiếc vương miện trên đầu, rồi bất ngờ đổ sập trong nỗi thất vọng ê chề, bị Senegal quật ngã. Liệu Tây Ban Nha sẽ tái hiện hình ảnh của Pháp ngày xưa, hay sẽ là cuộc lật đổ ngoạn mục như ở World Cup 2010, khi họ cũng đã thất bại trong trận ra quân?
Trước trận đấu sống còn với Chile, HLV Del Bosque nói rằng, Tây Ban Nha sẽ thay đổi hoàn toàn. Ông đưa Fabregas, Pedro và J.Martinez, những người không có mặt trong đội hình xuất phát ở trận gặp Hà Lan, giới thiệu trong cuộc họp báo. Chưa biết Del Bosque sẽ đưa họ vào thay ai, nhưng rất có thể, hình ảnh về một Tây Ban Nha gồm toàn cầu thủ Barca đang tái hiện, như cách Salvatore Dali tạo ra sự dai dẳng của kí ức. Kí ức của 4 năm về trước.
Trong đội hình của Tây Ban Nha năm nay, có 6 cầu thủ đang khoác áo Barca, mô hình mà bất kì ai cũng cho rằng nó đang lỗi thời và đi vào quãng thời gian cùng kiệt. Del Bosque đã cố gắng tránh né điều ấy khi “chỉ” dùng 4 cầu thủ Barca ở trận ra quân, sử dụng Xabi Alonso như một mắt xích hỗ trợ và sẵn sang thế chỗ Xavi bất kì lúc nào. Thế rồi kế hoạch phá sản. 3 người rời sân đều là người Madrid: Alonso, D.Villa và D.Costa. 3 người vào sân có 2 người Barca, vậy là đủ bộ, Tây Ban Nha lại hóa hình thành Barca cùng kiệt. Và sau khi “biến hóa” với 6 người Barca, Tây Ban Nha thua liên tiếp 3 bàn, cùng một thế trận tan nát, mệt mỏi và chất chứa đầy những sai lầm, những lỗ hổng và cả những trì trệ.
Hôm nay, Del Bosque bảo rằng, Tây Ban Nha sẽ có một hình hài mới mẻ, song sự mới mẻ ấy lại đến từ những người Barca cũ kĩ kia. Nếu nhìn vào cách ông thay đổi tình huống ở trận gặp Hà Lan, chắc hẳn hôm nay sẽ là Barca mở rộng với toàn bộ 6 thành viên Barca. Vậy, đó là hình ảnh mới hay cũ?
Dường như Del Bosque đang bị ám ảnh về quá khứ, như cách Dali đã vẽ những giấc mơ của mình bằng những nét họa méo mó. Nhưng nếu Dali tạo ra sự dai dẳng của kí ức, thì có thể Del Bosque đang tự tạo cho mình bức họa hiu hắt trong sự quằn quại của thời gian...?