Nếu trận thua Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 8 là trận thua mang nặng màu sắc đen đủi, khi Sông Lam thua đúng bàn quyết định ở phút bù giờ thì trận thua Thanh Hóa ở vòng 9 lại là trận thua mà cầu thủ Sông Lam đá nhạt nhẽo trông thấy. Cái nhạt mà ở đấy “át chủ bài” Công Vinh mất hút trong suốt 90 phút bóng lăn còn cặp trung vệ Huy Hoàng – Mạnh Hùng đã mắc những sai sót rất bất ngờ. Cái nhạt mà khi chứng kiến, chính những người hâm mộ xứ Thanh cũng không tin đấy lại là cái nhạt được làm nên bởi những đôi chân Sông Lam.
Thanh Hóa mạnh tới độ khiến cho một Sông Lam với một chiều sâu đội hình lớn nhất giải trở nên nhạt nhẽo thế sao? Hay bản thân cầu thủ Sông Lam sau một mạch 7 trận bất bại liên tiếp đã không còn giữ được lửa ra sân như ở vạch xuất phát ban đầu?
Có một chi tiết mà rất nhiều người xoáy vào trong trận đấu này, đó là bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 của Thanh Hóa lại được ghi bởi Nghiêm Xuân Tú (biệt danh Tú “ngựa”), một cầu thủ mà 5 hôm trước còn tham gia một giải bóng đá phủi ở Hà Nội, và là cầu thủ đá phủi nổi tiếng ở Hà Nội, bất ngờ được mời vào Thanh Hoá đầu quân. Đến một cầu thủ đá phủi, lần đầu tiên thử sức ở cấp độ V.League còn có thể ung dung, gọn ghẽ sút tung lưới Sông Lam - chẳng nhẽ hàng thủ nổi tiếng là chặt chẽ, giàu tính chiến đấu của Sông Lam đã kém cỏi vậy sao?
Ai cũng biết, trước trận đấu này, chủ nhà Thanh Hóa đã trải qua chuỗi 5 trận liền không thắng – cái chuỗi mà với nó những nghi ngờ về sức mạnh thực sự của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã bắt đầu được đặt ra. Cái chuỗi mà nếu kéo dài, không loại trừ khả năng một cuộc khủng hoảng tâm lý sẽ đổ xuống, và làm ảnh hưởng tối nghiêm trọng tới phong độ các cầu thủ xứ Thanh. Thế nên gặp Sông Lam trên sân nhà, Thanh Hóa cần thắng, và cần phải làm tất cả để thắng hơn bất cứ khi nào.
Mà những cuộc đụng độ xứ Thanh – xứ Nghệ từ năm 2007 tới nay nhìn bên ngoài tưởng là “cứng”, nhưng nhìn ở phương diện kết quả, không khó thấy rằng chiến thắng thường thuộc về đội… cần thắng nhiều hơn. Tất nhiên, khi xem Sông Lam đá nhạt rồi thua nhạt trên sân Thanh Hóa, không ai tìm ra bằng chứng này nọ để nghi vấn việc có thể Sông Lam không đá hết mình, mà tin rằng đấy là một Sông Lam đá thật và thua thật.
Ừ thì thua thật. Vấn đề là những trận “thua thật” kiểu này khiến Sông Lam trở thành một đội bóng rất dễ chịu trong sự nhìn nhận của nhiều đội bóng khác. Chẳng phải họ đã thua trong bối cảnh đối thủ của mình khát thắng, và chẳng phải bất chấp cái thua, họ vẫn dẫn đầu V.League với một khoảng cách vừa phải (3 điểm so với đội đứng thứ 2, HA.GL) đó sao?
Mà kinh nghiệm V.League cho thấy, tay anh chị nào vừa biết đoạt mục đích của mình, lại vừa biết “giữ quan hệ” với phần còn lại của cuộc chơi luôn là tay anh chị được người ta yêu mến. Ngược lại, tay anh chị nào cậy mình mạnh, và sẵn sàng thể hiện cái mạnh trong thế “một mình một ngựa, không xem phần còn lại ra gì” thì trước sau cũng bị cả làng quây lại “đánh đòn”.
Nhìn nhận như thế sẽ thấy cái thua của Sông Lam trước Thanh Hóa tưởng là mất nhưng lại vô tình (hãy cứ tin là một cái thua vô tình đi) giúp cho Sông Lam có nhiều cái được. Và với những cái “được” như thế, thay vì băn khoăn đặt ra câu hỏi: “Sông Lam mạnh cỡ nào?”, hãy đặt ra câu hỏi: “Sông Lam rồi sẽ vô địch khi nào?”.
Rõ ràng, Sông Lam càng đá càng cho thấy mình là một tay đua lão luyện trong cuộc trường chinh tới ngôi đầu V.League