Trước thềm SEA Games vài tháng, chủ nhà Indonesia thông báo sẽ loại môn bóng đá nữ khỏi chương trình thi đấu. Ai cũng tưởng đấy chỉ là một đòn "nắn gân" giúp chủ nhà lợi thế trong việc đưa các môn thể thao thế mạnh của mình vào, ai dè, sau đó bóng đá nữ bị loại thật. Sát sạt thời gian diễn ra SEA Games, chủ nhà lại thông báo thay đổi địa điểm thi đấu bóng đá nam, rồi thay đổi cả thời điểm khai mạc bóng đá nam.
Nhưng thế vẫn chưa hết, vì gặp khó trong khâu tổ chức, cụ thể là việc có những trận đấu diễn ra trùng với thời điểm diễn ra lễ khai mạc Đại hội nên chủ nhà lại tính đến chuyện thay đổi thời gian thi đấu một lần nữa. Thế nên mới có chuyện lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam không biết là rốt cuộc mình sẽ ra sân vào 8 giờ sáng, 14 giờ chiều, hay 19 giờ tối, dù chỉ còn 5 ngày nữa môn bóng đá khai màn. Cái kiểu thay đổi như chong chóng như thế rõ ràng chỉ có thể diễn ra ở một khu vực thể thao vừa yếu kém, vừa nặng tư duy thành tích như khu vực ĐNA.
Viết tới đây chợt nhớ, ở một kỳ SEA Games nọ, để đưa bằng được môn thể thao ruột của mình vào chương trình thi đấu nước chủ nhà đã hứa hẹn sẽ nhường cho nước bạn một lượng HCV nhất định. Và khi bước vào nội dung chung kết của môn thể thao này, ông trưởng đoàn chủ nhà đã chỉ thị quân mình thua, để có thể nhường HCV đúng như lời hứa. Nhưng "nghiệt" một chỗ là quân của ông nhất quyết không chịu thua, khiến cho ông sau đó vừa giận dữ, vừa đau khổ, vừa ngẩn tò te khi phải đối diện với "đối tác" của mình.
Ở một sân chơi như vậy thì có lẽ chuyện người ta thay đổi xoành xoạch lịch thi đấu bóng đá âu cũng là chuyện bình thường. Có lẽ chỉ còn biết cám cảnh thốt lên: "SEA Games ơi hỡi SEA Games…".
Và cũng phải nói rõ, người ta sẽ còn phải cám cảnh thốt những lời như thế dài dài!