Tấm HCV đầu tiên của SEA Games được trao, mới nghe qua thì thấy đó hẳn là một sự kiện quan trọng, một trong những cột mốc của kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra trên đất Myanmar. Ấy thế nhưng đa phần các phóng viên quốc tế lại chọn cách ở lại Trung tâm báo chí hoặc về khách sạn nghỉ thay vì tới khu liên hợp Wunna Theikdi để theo dõi chung kết đồng đội chilone.
Thật ra, tại nhà thi đấu các môn trong nhà tại Khu liên hợp thể thao Wunna Theikdi cũng có tới cả hơn trăm phóng viên. Thế nhưng trong số ấy, số lượng phóng viên không phải là người Myanmar chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Theo tôi dò hỏi, tổng cộng chỉ có khoảng chục phóng viên quốc tế, trong đó có tới 7 phóng viên đến từ Việt Nam, 2 của Thái Lan (bại tướng của Myanmar ở chung kết) và một của Lào.
Vì sao phóng viên chủ nhà tới chứng kiến sự kiện trên đông vậy, còn phóng viên quốc tế lại lèo tèo? Đơn giản vì tất cả đều hiểu Myanmar chắc chắn sẽ giành tấm HCV này, không ai muốn mất hàng vài chục nghìn kyat (tiền Myanmar) đi taxi tới đây để rồi phải xem, phải chứng kiến một điều đã biết.
Chilone là môn thể thao có hơn 1500 năm tuổi nhưng thực tế nó chỉ phổ biến ở Myanmar. Các nước khác trong khu vực không có môn này nhưng vẫn phải chấp nhận nhìn nó diễn ra tại SEA Games 27, bởi đơn giản Myanmar là chủ nhà, họ muốn là được. Nếu tận mắt xem chilone, chắc chắn bạn sẽ thấy chán môn này, nó chỉ là màn tâng quả cầu mây đơn điệu, kém hấp dẫn hơn cầu mây rất nhiều.
Myanmar dùng quyền chủ nhà để chilone lần đầu tiên được thi đấu tại SEA Games và họ tổ chức môn này đầu tiên chỉ đơn giản là vì muốn trở thành quốc gia đầu tiên có HCV tại SEA Games 27. Đây thực sự là màn kịch nhạt. Tuy nhiên, chẳng trách Myanmar được, bởi chủ nhà SEA Games nào chẳng thế. SEA Games là cái "ao làng" và phép vua vẫn thua lệ làng mà. Sắp tới, sẽ còn nhiều vở kịch hài hước quen thuộc đã lặp đi lặp lại ở nhiều kỳ SEA Games như: trọng tài thiên vị chủ nhà, chia chác huy chương...?
Nhưng ngẫm ra, mất cả núi tiền để tổ chức một kỳ đại hội theo kiểu cho vui liệu có là.... hơi đắt?