1. SEA Games 1991, cùng với thể thao Việt Nam, BĐVN chính thức quay lại đấu trường quốc tế sau một thời gian dài vắng mặt. SEA Games ấy, và cả SEA Games năm 1993 sau đó, ĐTVN đều được dẫn dắt bởi những ông thầy nội, và đều bị xếp vào diện chiếu dưới của bóng đá khu vực.
Sang đến SEA Games 18, năm 1995 thì thầy ngoại Weigang xuất hiện và cam kết sẽ đưa ĐT lọt vào bán kết. Để thực hiện mục tiêu vào bán kết, ông Weigang mang ĐT sang Đức đá quần quật 2 tháng trời vừa để chữa căn bệnh "tự ti" vừa để đắp vào cái huyệt lớn nhất của cầu thủ Việt Nam thời đó: Non kém kinh nghiệm chiến trường. Kết quả là đến SEA Games, ĐTVN vào tận chung kết sau 120 phút bán kết nghẹt thở với Myanmar. SEA Games 18 với dấu ấn của ông thầy Đức đã cắm một cột mốc mới trong lịch sử phát triển của bóng đá Việt Nam. Cột mốc mà kể từ đó, chúng ta đã tự tin hơn trước mỗi ván đánh của mình và Đông Nam Á (ĐNA) cũng không còn coi thường một "Việt Nam bé nhỏ".
Nhưng Weigang đến rồi Weigang lại đi sau những va vấp kịch liệt với VFF, thế là kỳ SEA Games 2 năm sau trên đất Indo, BĐVN lại được dẫn dắt bởi thầy Anh Colin Murphy. Ông Colin hồi ấy được biết đến như một chuyên gia thể lực khi đã giúp các cầu thủ Việt Nam chạy như không biết mệt. Tuy nhiên thứ bóng đá "tấn công biên - lật cánh - đánh đầu" kiểu Anh truyền thống mà ông áp vào ĐT lại tạo ra những tác dụng ngược. Thế nên trong trận đấu quyết tử với Malaysia, Việt Nam thua 0-1 và có tới 99,9% khả năng bị loại khỏi vòng bán kết.
Nhưng kỳ lạ là SEA Games năm ấy, sau khi thắng Việt Nam, Malaysia lại bất ngờ "ngã ngựa" trước Lào, thế là Việt Nam được "cứu", ông Colin được "cứu", để rồi từ chỗ chết hụt, cuối cùng đã giành chiếc HCĐ quý giá sau chiến thắng 1-0 trước Singapore. Có một sự thật hậu SEA Games này mà cho đến tận bây giờ vẫn không nhiều người được biết, đó là các quan chức VFF đã ngồi lại với nhau tính chuyện sa thải ông Clin vì thứ bóng đá kiểu Anh của ông rõ ràng không phù hợp với cầu thủ Việt. Tuy nhiên, chẳng cần đợi tới khi VFF sa thải, ông Colin đã cao chạy xa bay để làm một công việc mới ở quê nhà được cho là hấp dẫn hơn và có thu nhập cao hơn.
2. SEA Games 1995, dưới trào Weigang có HCB, SEA Games 1997, dưới trào Colin Murphy có HCĐ - với BĐVN, đấy rõ ràng là một sự ổn định tích cực. Và với sự ổn định tích cực như thế, VFF đã đặt chỉ tiêu phải đoạt HCV SEA Games 1999. Thật ra thì chẳng riêng gì VFF, bản thân các cầu thủ cũng tự đặt chỉ tiêu như vậy, bởi đấy được coi là kỳ SEA Games cuối cùng của một "thế hệ vàng" với những cái tên danh bất hư truyền như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, Quang Hà…
SEA Games 1999, BĐVN dưới sự dẫn dắt của cựu giày đồng châu Âu Alfred Riedl đã chơi xuất sắc tới mức từ vòng loại cho đến vòng bán kết không để lọt lướt bất cứ bàn nào. Có một hình ảnh xúc động lòng người ở kỳ SEA Games ấy mà nhiều lãnh đạo thể thao Việt Nam đến giờ vẫn hay nhắc lại, đó là hình ảnh ông trưởng đoàn Đoàn Thao dù nhỏ hơn, thấp hơn, và "bé bỏng" hơn so với ông tây Riedl, nhưng đã chạy ùa xuống sân, ôm chặt Riedl, rồi nhấc bổng Riedl lên sau khi Việt Nam thắng Indonesia 1-0 trong một trận bán kết kinh hồn.
Với khí thế ấy, BĐVN bước vào chung kết với Thái Lan bằng một niềm tin chiến thắng lớn chưa từng có. Lớn tới mức, đã có những chuyên cơ riêng chở hội CĐV từ TP HCM qua Brunei để cổ vũ đội nhà, và để chuẩn bị ăn mừng ngôi vô địch. Nhưng nghiệt là trận chung kết đó, BĐVN một lần nữa không qua được "ải" Thái Lan. Hình ảnh một Riedl lủi thủi bước đi sau trận đấu, và hình ảnh của cả một binh đoàn lặng lẽ lên bục nhận HCB SEA Games cho đến giờ vẫn là một trong những hình ảnh đau nhất, nghiệt nhất và ám ảnh nhất của những cầu thủ "thế hệ vàng".
Sang đến SEA Games 21 năm 2001 thì bóng đá ĐNA có sự thay đổi bước ngoặt: Dự SEA Games không phải là ĐTQG nữa, mà là ĐT U.23 QG. Với một nền tảng bóng đá trẻ yếu kém, không ai nghĩ là ĐT U.23 Việt Nam có "cửa" ở SEA Games này. Nhưng riêng ông HLV trưởng Silva Dido người Brazil thì không nghĩ thế. Với tuyên bố là "trong bóng đá, phải luôn hướng đến số 1", ông tuyên bố sẽ giúp Việt Nam giật vàng, và sẽ nhập trận SEA Games bằng mội lối chơi rừng rực lửa. Nhưng lửa đâu không thấy, U.23 Việt Nam thua đối thủ trực tiếp Indonesia 0-1, sau đó thua chủ nhà Malaysia 0-2, rồi nhanh chóng rời cuộc chơi.
Tuy nhiên có rất nhiều bí ẩn phía sau những trận thua này - cái bí ẩn mà ở đó người ta nghi ngờ rằng, cầu thủ Việt Nam thua không hẳn vì "đá kém", mà nhiều khả năng vì "cái đầu không thông". Song bất luận với lý do nào thì Dido rốt cuộc cũng phải ra đi, và giấc mơ vàng SEA Games một lần nữa lại khiến người Việt Nam khóc hận.
3. Trong quĩ đạo ấy đã thể hiện 3 bộ mặt khác nhau. SEA Games 22, trong tư cách chủ nhà, U.23 Việt Nam đá tấn công ấn tượng, nhưng vào đến chung kết thì một lần nữa lại không qua nổi "đèo" Thái Lan. SEA Games 23, BĐVN đã nhập trận đầy khí thế, nhưng cuối cùng lại vỡ nặng với một vụ bán độ kinh thiên động địa.
Còn SEA Games 24, U.23 Việt Nam thua Myanmar ở bán kết, sau những quả Penalty định mệnh - cái thua đã được dự báo trước khi giữa Riedl với các cầu thủ lúc đó đã tồn tại những bất đồng âm ỉ. SEA Games 24 ấy cũng là kỳ SEA Games cuối cùng Riedl gắn bó với BĐVN- nền bóng đá mà ông rất mực tự hào khi đã nhiều lần đưa ĐTVN vào chung kết, nhưng cũng là nền bóng đá khiến ông ngậm ngùi khi không thắng nổi cái định mệnh khắc nghiệt của một "vua về nhì".
Đã bốn lần dự SEA Games với Riedl trong đó có 3 lần vào chung kết, nhưng vẫn không sao thắng nổi cái trận chung kết ấy, BĐVN quyết định đặt niềm tin vào Calisto - người đã mang về chức vô địch AFF Cup 2008.
Thực tình thì SEA Games 25 năm 2009 trên đất Lào, U.23 Việt Nam của Calisto tiếng là đá sân khách nhưng chẳng khác gì đá ở sân nhà. Với những lợi thế mà tất thảy các đối thủ chính của mình đều không có được, U.23 Việt Nam thắng như trẻ che, và đã hiên ngang vào chung kết.
Khi viết lại những dòng này tôi - người có mặt trực tiếp trên SVĐ QG Lào để xem trận chung kết ấy bỗng sống lại cái cảm giác đắng nghẹn của mình khi nhìn những "chiến binh Việt Nam" không biết vì lý do gì lại chơi bóng với những đôi chân nặng chịch. Và cảm giác đắng nghẹn chuyển thành buốt nhói, thành đau đớn, thậm chí là căm hận nữa khi cú tạt bóng không mấy nguy hiểm của Talaha bên phía Malaysia đã đưa bóng chạm chân Mai Xuân Hợp, phá lưới Tấn Trường.
Có ai ngờ trận chung kết mà BĐVN tin nhiều nhất, hy vọng nhiều nhất lại là trận chung kết bẽ bàng, tan nát nhất. Và có ai ngờ một ông thầy hội tụ gần như tất cả những điều kiện thành công như Calisto (thực tế là cũng đã thành công ở cấp độ ĐTQG) rốt cuộc vẫn không thể đưa U.23 Việt Nam lên đỉnh.
4. Bây giờ thì không Calisto, không Riedl, không Weigang…, BĐVN lại đặt niềm tin vào người mới Falko Goetz - người mà sau khi ký hợp đồng làm việc ông chủ tịch VFF đã tự tin nói rằng: "Đấy là ông thầy ngoại tốt nhất mà chúng ta từng có trong lịch sử". Nhưng "một thầy ngoại tốt nhất trong lịch sử" - đấy thực ra chỉ là điều kiện cần để thành công, với một nền bóng đá có quá nhiều những dích dắc hậu trường khó nắm bắt như BĐVN thì điều kiện đủ dường như lại nằm ở chỗ khác.
Mới đây, ngồi nói chuyện với lão làng Trần Văn Phúc - cựu HLV trưởng của bóng đá Hải Phòng và hỏi xem cái "chỗ khác" ấy thực sự là gì thì ông Phúc vừa cười vừa nó: Nó là cái đầu cầu thủ. Nếu đúng như thế thì xem ra Falko Goetz đang hạnh phúc hơn tất thảy những người tiền nhiệm của mình. Bởi ông đang sở hữu những "cái đầu cầu thủ" được đánh giá là rất ngoan, rất lành, rất trong trẻo. Nó khác và khác xa những cái đầu khó nắm bắt, những cái đầu khả nghi mà những Reidl, Dido, Weigang ngày xưa cứ phải nơm nớp sợ.
Với một ông thầy tốt nhất và với những cái đầu tốt nhất, hãy cứ tin là lần này giấc mơ vàng SEA Games của BĐVN rồi sẽ thành hiện thực. Giấc mơ mà 19 năm năm qua, đã có cả thảy 5 ông thầy ngoại vắt chất xám cho nó, để rồi cũng vì nó mà mất việc. Giấc mơ mà bây giờ nếu không có khả năng biến nó thành sự thật, ông thầy ngoại thứ 6 chắc chắn cũng mất việc y như vậy.
Ngày mai ĐT lên đường. Ngày mai, cầu trời phù hộ cho một giấc mơ và một ông thầy thứ 6…!
| Falko Goetz: "Tôi hiểu là người hâm mộ Việt Nam đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào ĐT U.23 do tôi dẫn dắt. Điều ấy không làm tôi thấy áp lực, bởi xét cho cùng áp lực là một phần tất yếu của nghề HLV. Tôi đã và đang làm tất cả để giúp ĐT của chúng ta có một thể trạng tốt nhất ở SEA Games tới. Tôi không dám hứa hẹn là chúng ta chắc chắn sẽ đoạt HCV, tôi cũng không thể công khai những điều khoản liên quan đến "chỉ tiêu huy chương" có trong hợp đồng giữa tôi với VFF, tôi chỉ có thể nói rằng: ĐT sẽ chơi hết sức mình, và sẽ cố gắng làm người hâm mộ có thể tự hào với thứ bóng đá mình chơi". |