Tham chiến vì nỗi lo thất bại
Tờ Los Angeles Times mới đây bình luận điều trên cho thấy, mối quan ngại ngày càng gia tăng của Washington khi chiến dịch không kích do NATO chỉ huy đã thất bại trong việc ngăn cản quân đội chính phủ Libya tấn công quân nổi dậy ở thành phố Misurata và các thành phố khác ở miền đông nước này.
Bộ trưởng Gates trong một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc đã nhấn mạnh, các máy bay Predator được trang bị tên lửa Hellfire sẽ được sử dụng phối hợp cùng máy bay chiến đấu của các nước NATO khác. Quyết định của Mỹ được đưa ra ngay sau khi Pháp, Italia và Anh mới đây đồng loạt cử cố vấn quân sự sang hỗ trợ các lực lượng nổi dậy, thành phần vốn được trang bị kém, thiếu kinh nghiệm và không hề được tổ chức bài bản.
Cuộc không kích đầu tiên của Predator diễn ra ngày 22/4, nhưng chiếc máy bay không người lái sau đó đã phải trở về căn cứ vì tình hình thời tiết xấu. Tờ "Washington Post" dẫn lời tướng James Cartwright, Phó chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Mỹ cho hay, hai máy bay không người lái sẽ bay 24 tiếng mỗi ngày và tập trung trước tiên vào các mục tiêu xung quanh Misurata, thành phố lớn thứ ba ở Libya và hiện đang là tâm điểm của cuộc giao tranh.
"Điều chỉ các máy bay không người lái mới có thể thực hiện là nhờ động cơ với khả năng bay thấp, có thể đạt được tầm nhìn tốt hơn nhắm vào các mục tiêu. Các máy bay này đặc biệt thích hợp cho việc thị sát những vùng đô thị"- ông Cartwright bình luận. Tuy nhiên, các máy bay Predator cũng có điểm yếu, chúng vận hành rất kém trong thời tiết xấu và chỉ mang được mỗi lần hai tên lửa.
Nếu kế hoạch này vẫn không giúp giải vây được cho quân nổi dậy ở Misurata, chính phủ Mỹ sẽ phải đối mặt với sức ép trở lại các nhiệm vụ không kích bằng các máy bay A-10 và AC-130, được thiết kế chuyên cho những cuộc tấn công tầm thấp. Vì thế, ông Gates cũng đã lên tiếng cảnh báo liên quân không nên chờ đợi kết quả đến nhanh chóng. "Tôi cho rằng, chúng ta phải hiểu công việc thực sự là do chính người Libya tiến hành, Mỹ và liên quân chỉ đóng vai trò trợ giúp đắc lực "- ông Gates nói.
Các máy bay không người lái là một khí tài quen thuộc và hiệu quả của quân đội Mỹ. Trước khi được triển khai tại Libya, những chiếc Predator từng được sử dụng để xác định các mục tiêu của phiến quân tại khu vực biên giới Pakistan và Afghanistan.
Khám phá tính năng của Predator
Với khả năng giám sát và không chiến cực kỳ hiệu quả, phi cơ không người lái là công cụ sát thương hữu ích của quân đội Mỹ trên chiến trường, nhưng cũng là tâm điểm gây tranh cãi.
Theo một số nhà chuyên môn, việc sử dụng máy bay không người lái trên chiến trường giúp giảm thiểu thương vong cho binh sĩ. Tuy nhiên, trong một số vụ việc, Predator được cho là đã tấn công nhầm thường dân, làm dấy lên những cuộc tranh cãi về việc dùng nó thay cho quân nhân. Chính phủ Mỹ tin rằng, các máy bay không người lái giúp họ tiêu diệt những thủ lĩnh của bọn khủng bố ở những nơi mà các phương tiện quân sự truyền thống không phát huy tác dụng. Giới truyền thông Pakistan từng đưa tin về cái chết của vài trăm dân thường trong những cuộc không kích của phương tiện quân sự này.
Predator là một trong số các máy bay không người lái được sử dụng nhiều hiện nay. Máy bay Predator được sản xuất bởi Tập đoàn General Atomics Aeronautical System tại Mỹ. Chiếc Predator đầu tiên bay thử nghiệm vào năm 1994 và bắt đầu được sản xuất hàng loạt vào năm 1997. Nó phục vụ cho Không quân Mỹ và cho công việc của CIA.
Tạp chí Airforce Technology tiết lộ, RQ-1 là phiên bản đầu của Predator, có khả năng bay ở độ cao trung bình và dài ngày. Được sử dụng trong hoạt động giám sát và do thám, RQ-1 có radar, máy quay chống rung tự động với hai chế độ quan sát ngày và ban đêm (dùng sóng hồng ngoại). Ngoài ra, còn có máy quay ở mũi và các loại thiết bị cảm biến. Chúng còn có cả hệ thống ngắm quang phổ kết hợp với máy dò mục tiêu hồng ngoại và đèn chiếu laser.
Với động cơ Rotax, những chiếc RQ-1 có thể bay qua quãng đường 740 km để tới mục tiêu và hoạt động liên tục 14 giờ trước khi về căn cứ. Chúng thường hoạt động ở độ cao khoảng 7.600m. Dữ liệu mà RQ-1 Predator thu thập có thể được gửi tới cả binh sĩ trên chiến trường, trung tâm chỉ huy hoặc truyền ra toàn thế giới (thông qua vệ tinh viễn thông). Một phi đội thường gồm 4 phi cơ Predator và một hệ thống điều khiển