1.Robbie Fowler là ai? Hỏi như vậy có vẻ hơi thừa, bởi một tiền đạo đã ghi tới 183 bàn trong 8 năm chơi bóng cho CLB lừng danh Liverpool dĩ nhiên là cầu thủ mà người yêu bóng đá thế giới không ai không biết. Tuy nhiên điều đáng nói là bên cạnh tư chất của một sát thủ, Robbie Fowler còn nổi tiếng bởi sự cao thượng và một tinh thần Fair Play hiếm hoi trong bóng đá.
Bằng chứng là có lần, khi trọng tài cho đội bóng của mình được hưởng Penalty, Fowler đã dũng cảm nói thẳng với ông trọng tài: "Hậu vệ đối phương không phạm lỗi với tôi. Vì thế quả Penalty với họ là oan uổng". Đến khi ông trọng tài nhất quyết chỉ tay vào chấm 11m, thì Fowler bất đắc dĩ bước lên sút phạt, nhưng đã cố tình sút rất nhẹ, để thủ thành đối phương dễ dàng bay người cản phá.
Năm ấy, Fowler nhận được danh hiệu cầu thủ fair Play nhất trong năm của FIFA, và những hành động cao thượng như của anh cho đến tận bây giờ vẫn là những hành động xa xỉ, hiếm hoi trong một thế giới bóng đá ngày một thực dụng, và giàu tính cạnh tranh.
Nói lại những điều đặc biệt như thế trong cuộc đời bóng đá của cựu tuyển thủ Anh để thấy rằng khi anh quyết định rời bỏ Australia để đến với Thái Lan thì đấy rõ ràng là một sự kiện rúng động làng bóng Đông Nam Á (ĐNA). Mà không chỉ gói gọn trong phạm vi ĐNA, 2 ngày nay, thông tin Fowler về đầu quân cho Muang Thong cũng đã tràn ngập nhiều trang báo của nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới. Vấn đề đặt ra, ngoại trừ khả năng tiếp thị hình ảnh, đến từ sự bùng nổ thông tin như đã nói, việc Robbi Fowler đến Thái Lan rồi sẽ giúp bóng đá Thái Lan nói riêng và bóng đá ĐNA nói chung gặt hái được những điểm tích cực gì?
2.Hẳn mọi người còn nhớ, cách đây 2 năm, BĐVN cũng đã rúng động với việc cựu tuyển thủ Brazil Denilson tới đầu quân cho CLB Hải Phòng. Hồi ấy ai cũng bảo với sự có mặt của Denilson đội bóng đất Cảng sẽ bay cao, bay xa, không chỉ ở góc độ thương hiệu, mà còn ở góc độ chuyên môn nữa. Thế nên mới có chuyện, trong ngày Denilson ra mắt người hâm mộ và báo giới, khi một nhà báo đặt câu hỏi cho HLV Vương Tiến Dũng: "Điều gì xảy ra nếu Denilson không phát huy được khả năng?" thì đã nhận phải những phản ứng dữ dội từ phía ông thầy họ Vương. Hồi ấy, ông Dũng nói thẳng, những câu hỏi và những cách nhìn như vậy rất thiếu tinh thần xây dựng.
Nhưng sau này, khi Denilson với cái chân thương tật nhanh chóng ra đi mà không kịp để lại một dấu ấn nào (ngoại trừ một cú đá phạt thành bàn) thì người ta lại thấy chính những cách nhìn tưởng là "không có tinh thần xây dựng" ấy lại là một cách nhìn đầy thực tiễn. Sự thực là Denilson đến Việt Nam chỉ giúp đội bóng đất Cảng và ông bầu của họ tạo ra một cú hích truyền thông khủng khiếp, chứ không thể tạo ra những sự phát triển chuyên môn như nhiều người kỳ vọng.
Tuy nhiên lại có những dích dắc phía sau câu chuyện này, đó là dường như người ta cũng chỉ cần tạo ra cú hích truyền thông ấy, chứ không cần nhắm tới những vấn đề chuyên môn. Bởi dường như chỉ cần mang một cựu tuyển thủ Brazil đến Việt Nam, chỉ cần nói với thiên hạ rằng: "Tôi có thể làm được những điều mà cả làng không làm được" thì người ta cũng đã chứng tỏ rất rõ quyền lực của mình rồi.
Thực tế là sau phi vụ này, uy tín của ông chủ đội bóng Hải Phòng lúc đó đã lên rất cao, và bây giờ thì ông đã không còn làm bóng đá nữa, mà đã ngồi ở một vị trí chóp bu trong ban lãnh đạo thành phố Hải Phòng.
3.Trở lại với câu chuyện của Robbie Fowler bên Thái Lan, mặc dù Fowler là một tên tuổi lớn, nhưng người ta không thể kỳ vọng một cầu thủ đã ở vào tuổi 36 chứng tỏ được những phẩm chất chuyên môn vốn có của mình. Càng không thể kỳ vọng một cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc, một cầu thủ chỉ đợi 1,2 năm nữa là treo giầy có thể giúp cả một đội bóng đi lên.
Thế nên cũng giống như phi vụ Denilson ở Việt Nam, đã có những ý kiến từ phía dư luận Thái Lan nghi ngờ phi vụ này cũng chỉ nhắm đến một cú "áp - phe truyền thông", từ đó giúp cho một nhân vật cụ thể nào đó chứng tỏ được sức mạnh tiền bạc và quyền lực của mình mà thôi.
Ở cái thời buổi mà bóng đá đôi khi là một bàn đạp rất tốt tiến thân thì việc những ngôi sao cỡ bự đột nhiên xuất hiện ở cái "vùng trũng" này (để rồi sau đó đột nhiên ra đi) có lẽ cũng chẳng phải là một điều gì quá đỗi bất ngờ.
Thế nên khi các ngôi sao cứ lần lượt về "vùng trũng" (bất luận là "sao" tầm tầm hay "sao" cỡ bự) thì cũng đừng dại dột ảo tưởng rằng nó là những dấu hiệu tích cực giúp cho "vùng trũng" rút ngắn khoảng cách của mình so với những "vùng bằng phẳng" trong cái hành tinh bóng đá này!