Giả dụ, không có sự hiện diện của cụ Rùa và vắng đi truyền thuyết Đức Lê Lợi "hoàn kiếm", thì Hồ Gươm, giống như muôn vàn những cái hồ khác phân bổ khắp trái đất, dẫu "lung linh mây trời", đẹp đấy, mộng mơ yêu kiều đấy, cũng vô hồn cốt, thiếu hẳn sắc màu cổ tích. Ẩn dật hàng thế kỷ dưới màn nước "xanh như pha mực" đầy huyền bí, làm bạn cùng đủ thứ rác thải cư dân Thủ đô tiện tay ném xuống, cụ Rùa Hồ Gươm đã trở thành biểu tượng của Hà Nội, một báu vật tinh thần vô giá để người đời nâng niu, mường tượng. Bởi thế, nhiều người đã quặn thắt lòng khi chứng kiến, dù chỉ qua các phương tiện truyền thông, hình ảnh cụ Rùa, bấu tay vô vọng vào bờ kè Hồ Gươm, trong tình cảnh đầy mình thương tích…
Cấp cứu cụ Rùa, "câu giờ" trách nhiệm?
Lỡ mang trên mình sứ mệnh quá linh thiêng, nên cụ Rùa Hồ Gươm, ngay khi ốm, cũng không được phép ốm như những con rùa bình thường khác. Lâu nay, nhất cử nhất động của cụ Rùa, đều được người dân và các nhà khoa học, từ trên bờ, dõi theo chăm chú. Lúc cụ "ngọc thể bất an", nhiễm các triệu chứng không bình thường, đương nhiên là sự kiện thu hút mối quan tâm của dư luận rộng rãi. PGS-TS Hà Đình Đức, người được mệnh danh nhà "rùa học" kỳ công tính đếm, trong khoảng thời gian từ đầu năm dương lịch 2011 tới nay, cụ Rùa đã nổi lên liên tục 28 ngày, có ngày nổi tới 4 lần. Đây là dấu hiệu, cũng chính các nhà khoa học viện dẫn, hết sức cá biệt, chứng tỏ, cụ Rùa đang có vấn đề cực kỳ trầm trọng cả về tinh thần lẫn sức khỏe.
Cụ Rùa Hồ Gươm, có tên khoa học Rafetus swinhoei, quý hiếm đến độ, trên thế giới chỉ còn 4 cá thể. Sự nổi tiếng của cụ Rùa, tức cá thể rùa ở Hồ Gươm cũng lan tỏa, phổ biến tới mức, các nhà khoa học đã gọi đơn giản rùa Rafetus swinhoei bằng tên nôm na: Rùa Hoàn Kiếm. Vì sự hy hữu của giống nòi mình, vì trọng trách trót đèo bòng, vì đã mang tầm vóc của một biểu tượng, nên mọi sự liên quan đến cụ Rùa, đều được cân nhắc, nâng lên đặt xuống vô cùng cẩn thận. Cụ Rùa ốm, trước đòi hỏi của người dân phải có ngay động thái giúp đỡ, cấp cứu cụ, UBND Thành phố Hà Nội đã giao Sở Khoa học Công nghệ tổ chức một Hội thảo tầm cỡ quốc tế cấp bách tìm giải pháp. Hội thảo được mở ra, rất sốt sắng, các nhà khoa học cũng tìm đến, rất nhiệt thành, nhiều ý kiến đã nêu, nhiều đại biểu đã lên tiếng. Nhưng, tựu chung lại, chưa hề có lựa chọn nào được biểu quyết, làm phương án tối ưu, chữa bệnh cho cụ Rùa. Nội chuyện tạm đưa cụ ra khỏi mặt nước Hồ Gươm ô nhiễm, xem cụ thực chất mang thương tật gì, cũng không có tiếng nói thống nhất.
| Chưa có giải pháp tối ưu quyết định số phận cụ Rùa: Trong buổi họp chiều 21/2, giới chức lãnh đạo Hà Nội quyết định lùi thời điểm đưa ra phương án cuối cùng, chữa bệnh cho cụ Rùa vào ngày 25/2. Theo đó, có thể các nhà khoa học sẽ can thiệp trực tiếp đến cụ Rùa, thay vì chỉ làm sạch tổng thể môi trường Hồ Gươm, và giải quyết triệt đề vấn nạn ô nhiễm lòng hồ. |
GS-TSKH Đặng Hữu Huỳnh, Chủ tịch Hội động vật học Việt
Cụ Rùa, trong đường đời dằng dặc dài, chắc chưa bao giờ hình dung nổi, mình phải trả giá đắt thế nào cho việc trở thành linh vật của Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi? Biết thế này, có khi cụ đã nằng nặc chối từ nghĩa vụ mà mệnh trời nỡ choàng vào phận rùa. Dường như tất cả đều bị ám ảnh bởi mối lo, hoặc đưa cụ lên bờ chữa bệnh, hoặc "chẩn trị" ngay dưới nước, trong quá trình thao tác, động tay động chân, chẳng may sơ xẩy, nói dại miệng, cụ lỡ có "mệnh hệ nào", làm sao ăn nói với nhân dân đang từng ngày trông ngóng?!. Chính tâm lý sợ trách nhiệm và gánh nặng trĩu vai từ áp lực dư luận khiến cho những người lẽ ra phải chịu trách nhiệm mãi trù trừ, trì hoãn một "đơn thuốc" khẩn cấp, khả thi nhất cho cụ Rùa. Trong khi, bệnh tình cụ ngày một thêm nan giải, nếu chỉ đơn thuần nhìn vào sự cấp tập của những lần cụ liên tục trồi lên trên mặt nước, như cách PGS-TS Hà Đình Đức vẫn đang thống kê.
Thực ra, cụ Rùa, dù khoác trên mình yếu tố thần thoại, dù mang trong mình truyền thuyết đẹp, thì trước hết, cũng là một sinh vật sống. Là thực thể sống, tất yếu không thể trốn tránh quy luật "sinh, lão, bệnh, tử". "Sinh hữu hạn, tử bất kỳ", cụ Rùa Hồ Gươm, (trộm vía), nếu không cưỡng được số phận, âu cũng là lẽ "thuận thiên", thuận theo ý trời. Có buồn hay đeo đẳng cảm giác mất mát, thì người đời, cũng phải chấp nhận cái kết cục đương nhiên ấy của tạo hóa. Cụ, suy cho cùng, cũng chỉ là một con rùa khổng lồ tuổi thực sự chưa ai dám đoan chắc nhiều hay ít, là đồng trang lứa, hay thuộc hàng con cháu của những cụ Rùa Hồ Gươm đã qua đời nhiều thập kỷ trước đây vì đủ mọi lý do khách quan.
PGS-TS Hà Đình Đức nhiều năm mày mò khảo cứu, tìm tòi tư liệu và đưa ra nhận định, từng có ít nhất hơn một cụ Rùa Hồ Gươm, đã mất mạng oan uổng dưới bàn tay tục tử của một số cư dân Hà Nội trong những năm 1960. Khi ấy, Rùa Hồ Gươm chưa được phổ biến trong tâm tưởng người trần như một huyền thoại, một giá trị tâm linh vừa thực vừa hư, vừa kỳ bí vừa hiện hữu ngay trong đời thường bộn bề những toan lo, vất vả.
"Giải thiêng" huyền thoại?
Cụ Rùa quý giá, được săn đón, lưu tâm, được người đời xuýt xoa thương mến, ai cũng hiểu, ngoài phần quý hiếm, quan trọng hơn, chính nhờ những truyền thuyết bủa vây quanh cụ mà người dân Hà Nội, người dân cả nước, bao đời nay truyền tụng, như một giá trị tinh thần bất biến ngày càng đắp bồi đầy đặn. Động vào cụ Rùa, tức là động đến một linh vật có sức biểu cảm mạnh mẽ. Mọi giằng xé đan chéo đó, khiến những người có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cụ Rùa lúng túng, vướng mắc, mang tâm lý sợ hãi: Đối đãi với cụ như một động vật có tên trong sách đỏ, đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng hay coi cụ như biểu tượng bất khả xâm phạm của Thủ đô. Mọi sự đụng chạm cơ học vào cụ Rùa, hoàn toàn có thể, dẫn đến yếu tố "giải thiêng" huyền thoại.
Sau một sự phân tích AND và các thủ thuật khoa học khác (vốn đơn giản với phương tiện kỹ thuật đủ đầy hiện thời), người dân sẽ được giải đáp các thắc mắc từng mơ hồ, u u minh minh bấy nay: Cụ Rùa đích thực là cụ ông (hay) cụ bà. Cụ sinh vào thời nào, có thuộc về thế kỷ 15, giai đoạn Bình Định vương Lê Lợi phất cờ, cùng nghĩa quân Lam Sơn trường kỳ kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh, để trùng khớp với truyền thuyết rùa thần Hồ Gươm cho mượn kiếm báu. Khi những bí ẩn của truyền thuyết được minh định, lý giải dưới ánh sáng duy vật, thì hơi hướng cổ tích đương nhiên "lộ sáng". Linh vật khi được giải mã, hoàn toàn mang mầu sắc trụi trần, tầm thường hơn rất nhiều. Cơn thất vọng của các "fan hâm mộ", nếu có, chưa biết chừng, lại khiến cụ Rùa thêm tủi phận bởi nỗi bẽ bàng mất thiêng, nhuốm màu trần tục.
Cụ Rùa, nếu thiêng và có tâm tư tình cảm, chắc chắn chả lấy gì làm sung sướng, thoải mái khi chứng kiến cả các giới chức, các nhà khoa học, cả người dân cứ quýnh lên vì cá nhân cụ mà xao nhãng bao cảnh ngộ bi thương, thiệt thòi của chính con người. Cuộc sống đang thênh thang rộng mở, còn vô vàn nỗi đau, nỗi mất mát bất thần giáng xuống, ngay bản thân con người, vẫn phải cắn răng chịu đựng. Sức chịu đựng gồng lên đớn đau gấp bội, bởi con người, trong hoạn nạn, có khi còn ít nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của xung quanh như cụ Rùa, đang (may mắn) tận hưởng? Rối lên vì một con rùa già, rồi quên đi chuyện, Hà Nội vừa bị xếp hạng vào nhóm cuối bảng các thành phố xanh châu Á, tức nôm na, chỉ số sạch về môi trường sống của Thủ đô, nơi tọa lạc cái hồ thiêng, nơi ẩn náu trăm năm của cụ Rùa thiêng được coi như rất thấp... Ô nhiễm, bẩn, nước thải, rác thải ngập ngụa ngay dưới mặt nước Hồ Gươm xanh màu tảo cũng là một trong những nguyên do gây nên tật bệnh của cụ Rùa.
Quá chăm chắm lo cho cụ Rùa, liệu có khiến nhiều em bé sinh ra dưới một ngôi sao chiếu mạng xấu, bị tim từ thuở lọt lòng, gia đình lại nghèo, bố mẹ chật vật mãi cũng không kiếm được vài chục triệu đồng làm kinh phí chữa bệnh, những mong thoát khỏi cửa tử, thấy tủi thân. Khoảng 70 triệu đồng cho một ca mổ, là có thể thay đổi số phận của một đứa trẻ yếu đuối, bất hạnh, đem niềm vui và hạnh phúc đến cho một gia đình. Hàng nghìn em bé, ở các vùng thiên tai sau bão lũ, vui vẻ tới trường mỗi ngày khi áo chưa đủ ấm, sách giáo khoa chưa đủ bộ vì bị cơn cuồng nộ của thiên nhiên cướp phá, cũng đang cần sự chung tay sẻ chia, dẫu là ít ỏi, của cộng đồng, để vợi bớt đi nỗi khốn khó. Bởi vậy, cụ Rùa Hồ Gươm, chính vì mang trong mình cả một huyền thoại, sẽ không vui vẻ gì, khi thấy lớp hậu sinh, cứ mãi quẩn quanh mất thời gian bàn cãi về cụ, coi đó như một cách trốn tránh thực tại, bấu víu vào những huyễn hoặc tâm linh mơ hồ, mà xao nhãng, quên đi nhiều mối bận tâm trong cuộc sống ngay bên cạnh mình