Công bằng mà nói thì nhiệm kỳ IV, V, VI VFF vừa qua, trải qua hai đời chủ tịch Mai Liêm Trực và Nguyễn Trọng Hỷ (ông Hỷ ngồi 2 nhiệm kỳ liên tiếp), quyền lực của chủ tịch VFF đã được thể hiện rõ ràng, mạnh mẽ hơn so với các nhiệm kỳ I, II, III của các ông Dương Nghiệp Chí, Đoàn Văn Xê, Mai Văn Muôn. Cái hơn ấy được thể hiện ở những mối quan hệ trực tiếp trong ngôi nhà VFF, như có lần ông Mai Liêm Trực “đập thẳng” quan điểm của ông TTK Phạm Ngọc Viễn khi ông Viễn đứng trước các quan chức AFC để nói những điều màu hồng về bóng đá Việt Nam nói chung và ngôi nhà VFF nói riêng. Sau lần “đập thẳng” ấy, ông Trực còn nói một câu mà đến tận bây giờ nhiều người vẫn hay nhắc lại: “Bộ máy VFF thấp hơn mặt bằng xã hội”.
Sang tới đời chủ tịch của ông Nguyễn Trọng Hỷ, đặc biệt là ở giai đoạn đầu của nhiệm kỳ V, có lần ông Hỷ cũng không ngại nói thẳng: “Không thể nói V.League sạch”, bất chấp việc trước đó, ông trưởng giải Dương Nghiệp Khôi cứ nói đi nói lại: “Không tìm thấy dấu hiệu tiêu cực nào”.
Tuy nhiên có một điểm chung giữa ông Trực và ông Hỷ, đó là cả hai người đều không phải là dân bóng đá, nên luôn phải nghe những tư vấn nhất định từ cấp dưới. Nếu như sự xuất hiện và tồn tại của ông Trực trong ngôi nhà VFF chóng vánh như một tia chớp, nên khó kiểm nghiệm xem những tư vấn của cấp dưới có làm ảnh hưởng tiêu cực tới ông hay không thì với ông Hỷ sự ảnh hưởng đó là điều không khó thấy.
Suốt nhiệm kỳ VI VFF, ông Hỷ rất hay chịu tác động bởi các cấp phó của mình, và vì những tác động ấy mà ông đã có những thay đổi chóng mặt so với những tuyên bố của chính mình trước đó. Chẳng hạn như khi ông bảo nhất định không sa thải ông HLV trưởng ĐTQG chỉ từ một thất bại ở một giải đấu thì ngay sau đó chính ông lại phải đồng ý để ông HLV trưởng ĐT lặng lẽ ra đi. Nhiệm kỳ VI VFF, thậm chí ở nhiều thời điểm, người ta có cảm giác quyền lực của một ông PCT nắm “tay hòm chìa khóa” còn lấn át cả quyền lực của ông chủ tịch.
Ông Phạm Văn Tuấn (phải) và Lê Hùng Dũng - hai ứng cử viên sáng giá cho ghế chủ tịch VFF khoá VII. Ảnh: Quang Minh.
Dông dài về các đời chủ tịch Mai Liêm Trực, Nguyễn Trọng Hỷ để thấy rằng sang nhiệm kỳ VII VFF tới đây, nếu đúng là ông chủ tịch vừa đảm nhiệm việc quản lý vừa đảm nhiệm việc điều hành thì đấy chắc chắn phải là những người thực sự hiểu biết, am tường bóng đá để không quá bị động với những lời tư vấn của cấp dưới.
Câu hỏi đặt ra: Nhìn vào 3 ứng cử viên được cho là những ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế chủ tịch lúc này, có nhân vật nào được đánh giá là thực sự hiểu biết về bóng đá hay không? ứng cử viên đầu tiên - Thứ trưởng Bộ Văn hoá – Thể thao & Du lịch Lê Khánh Hải dĩ nhiên không phải dân bóng đá, ứng cử viên thứ hai - PCT tài chính VFF Lê Hùng Dũng vốn là một nhà kinh doanh, và nhiều năm qua chỉ tạo ấn tượng trong việc “kiếm tiền”, chứ chưa bao giờ tạo ấn tượng trong những quyết sách chuyên môn. Chỉ còn lại Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, kiêm PCT chuyên môn VFF Phạm Văn Tuấn có thể coi là “dân bóng đá”, bởi ông Tuấn là người gắn với thời kỳ lập nghiệp đầu tiên của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng sau thời kỳ đầu tiên ngắn ngủi ấy, khi mà ông Tuấn trong vai trò một lãnh đạo ngành Thể thao Gia Lai và ông bầu Đoàn Nguyên Đức trong vai trò một chủ đầu tư của bóng đá Gia Lai bắt đầu có những sự xa cách về tư tưởng thì dấu ấn chuyên môn của ông Tuấn đã không còn sâu đậm.
Rất nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam thấy choáng với cái ý tưởng ông tân chủ tịch VFF nhiệm kỳ tới phải được nâng cao quyền lực tới mức vừa quản lý vĩ mô, vừa điều hành cụ thể. Nhưng choáng hơn cả là việc phải “bốc quẻ” như thế nào để có thể “bói” ra một ông chủ tịch đủ tâm, đủ tầm như thế?