Ở vào tuổi lục tuần nhưng bà Năm Nghĩa vẫn tự hào mình còn đủ sức khỏe để tiếp tục theo đuổi công việc. Bà bảo, chắc nhờ đồng đội phù hộ nên tôi luôn khỏe mạnh và sẽ gắn trọn phần đời còn lại theo đuổi công việc này. Bà vừa thực hiện lễ cầu siêu nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ vào các ngày 25, 26, 27/7 này.
Làm việc nghĩa một mình ròng rã nhiều năm, không có sự hỗ trợ của một đoàn thể nào nhưng bà không hề than vãn. Bởi với bà, làm là vì nghĩa, vì tấm lòng với một ước nguyện duy nhất, mong sao đưa được các anh trở về, không còn cô quạnh giữa chốn rừng thiêng, nước độc.
Theo lời bà Năm Nghĩa, ở vào lứa tuổi của bà ngày ấy, được ra trận chiến đấu là cả một niềm vinh dự, tự hào nên lớp lớp thanh niên xung phong ra trận chỉ với một mục tiêu được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, giết giặc lập công.
Hòa mình vào không khí sôi nổi ấy, sau khi học xong Quân y, năm 1970, bà nhập ngũ và chiến đấu ở chiến trường 5 năm. Những năm tháng ác liệt nhất của chiến tranh đã để lại trên thân thể bà nhiều vết thương, mảnh đạn mà tới nay sau mấy chục năm vẫn chưa thể lành. Hòa bình lập lại, bà được điều về Bắc an dưỡng.
Sau đó được chuyển ngành do vết thương cũ tái phát và chính thức về hưu vào năm 1992. Là người lính đã từng đi qua chiến tranh, may mắn được trở về sống trong thời bình nhưng bà vẫn luôn trăn trở về những mất mát hy sinh của đồng đội nằm lại nơi chiến trường.
Có người còn được gia đình đưa về quê hương khói, có người thì mãi mãi nằm lại nơi rừng hoang lạnh lẽo, do không có cơ sở để xác định. Từ những trăn trở ấy, đã hơn 16 năm qua, bà đã không quản khó khăn, gian khổ, một mình khăn gói, lặn lội khắp chốn rừng thiêng nước độc để đưa hài cốt những người đồng đội về với quê hương.
Suốt 16 năm ròng rã, không nhớ rõ đã đưa được bao nhiêu hài cốt đồng đội về với quê hương, chỉ biết rằng trong 6 tháng gần đây nhất, bà đã quy tập được hơn 400 hài cốt liệt sĩ, để các đồng chí không còn lạnh lẽo nơi núi rừng. Khó mà có thể kể hết những khó khăn trong những ngày rong ruổi theo đuổi công việc vì nghĩa lớn, nhất là khi chỉ có một mình "thân gái dặm trường" lang bạt khắp chiến trường khu D, chiến trường biên giới nước bạn Lào, CPC.
Bà kể, có thời gian một mình lặn lội trong rừng ròng rã suốt cả tháng, hành trang mang theo chỉ có 600 ngàn đồng đủ mua được mấy lá cờ, vải xatanh, ni lông để gói khi tìm được hài cốt. Chút lương thực gói đi đường rồi cũng dần cạn, phải đào củ, hái lá rừng ăn, bụng đói, mắt mờ, chân run…
Nhiều người khâm phục trước nghị lực phi thường này của bà, bà chỉ trả lời bình thản: "tôi làm là vì linh cảm và kinh nghiệm khi còn chiến đấu ở chiến trường cùng với tình yêu thương đồng chí, đồng đội. Sau chiến tranh, may mắn tôi được trở về đoàn tụ cùng với gia đình, còn biết bao đồng chí của mình thì mãi mãi nằm lại, không an lòng, chỉ cần biết chút thông tin là tôi lên đường với hy vọng mang được hài cốt họ về với quê hương".
Băng rừng, vượt suối, đèo cao, thác ghềnh hiểm trở cũng không cản được bước chân bà Năm Nghĩa. Bà chia sẻ: "có những đồng chí nằm lại trên cao như núi Bể, chuyến qua Lào còn đi bộ suốt 18 ngày bên đất bạn và tìm được 8 hài cốt, trong đó 4 đồng chí hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và 4 đồng chí hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước..."