Haussmann (tiếng Pháp Travaux haussmanniens) là dự án tái quy hoạch và hiện đại hóa Thủ đô Paris của Pháp dưới thời đệ tam. Dự án lớn này được thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 1852 đến năm 1870 dưới sự phụ trách của tỉnh trưởng tỉnh Seine, nam tước Georges Eugène Haussmann. Từ điển bách khoa toàn thư ghi nhận: Trong khoảng 15 năm (1853-1868), Haussmann đã gần như hoàn tất các kế hoạch biến Paris từ một đô thành trung cổ, xấu xí và bẩn thỉu thành một thủ đô hiện đại, lộng lẫy, với những đại lộ thẳng tắp chạy xuyên qua thành phố. Người ta còn đánh giá rằng, Haussmann được xem như táo bạo hơn nhiều nếu so với Robert Moses khi cải tạo New York của Mỹ đầu thế kỷ XX.
Haussmann xứ Paris đã là câu chuyện cách nay một thế kỷ rưỡi. Nhưng với những gì các nhà quy hoạch đang đặt bản vẽ và ý tưởng lên Hà Nội mới thấy, họ đang lần tìm theo dấu chân huyền thoại kiến trúc đất Pháp. Chỉ tiếc rằng, nếu lấy mô hình áo đẹp đắp người mà không căn cơ thực tế, hẳn sẽ là đồ họa chỉ sặc sỡ trong bản vẽ của những thiên tài hoa tay.
Quy hoạch chung Hà Nội phát triển theo mô hình đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh, các thị trấn và vùng nông thôn. Dự tính quy mô dân số toàn thành phố đến năm 2020 đạt khoảng 7,3-7,9 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 58-60%. Dân số đến năm 2030 đạt khoảng 9,0-9,2 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 65-68%. Đến năm 2050 dân số tối đa khoảng 10,8 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 70-80%.
Tuy nhiên, con số ước lượng số dân hoàn toàn có thể vượt xa như nhiều nước đang phát triển vấp phải. Theo định nghĩa của Ngân hàng thế giới, thành phố có trên 10 triệu dân là siêu đô thị (mega city). Xu thế ra đời các siêu đô thị là thực tế khách quan ở châu Á và Mỹ La tinh và điều này sẽ gây sức ép dân số và các hệ lụy xã hội, đặt ra thách thức lớn như các nước phát triển đã gặp phải.
Năm ngoái, người dân Hà Nội đội mưa đi xem "đồ án quy hoạch Hà Nội". Năm nay, không nói "đồ án" mà đổi thành "quy hoạch chung". Đồ họa giỏi, mô phỏng tráng lệ, mỹ từ giải thích siêu đẳng, đó là 3 điểm nổi bật nhất của quy hoạch chung Hà Nội. Bởi vậy mà một Hà Nội dù đã hiện đại và rộng mở hơn rất nhiều so với chính lịch sử, nhưng quả thực khi xem bản vẽ và các mô hình không gian quy hoạch, đến người giàu mơ mộng cũng giật mình bởi sự kỳ vĩ, tráng lệ như thưởng ngoạn kỳ quan "thành xây khói biếc non phơi bóng vàng"…
Mô hình lại được thuyết trình bằng những mỹ từ mượt mà: "Tầm nhìn của quy hoạch chung Hà Nội hướng đến xây dựng và gìn giữ một Thủ đô chứa đựng những giá trị về cảnh quan tự nhiên với những dãy núi Ba Vì, Tam Đảo, Hương Sơn, những khoảng không gian xanh gắn với những vùng nông nghiệp trù phú và những làng nghề truyền thống, hệ thống các di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng hàng ngàn di sản khác, nơi ẩn chứa bề dày lịch sử 1000 năm văn hiến tạo ra một Hà Nội mang đặc trưng riêng mà khó thành phố nào có được. Thủ đô được xây dựng theo hướng là thành phố năng động và hiện đại với kết cấu hạ tầng tiên tiến, các khu đô thị đồng bộ hoàn chỉnh đi liền với xây dựng, duy trì và phát triển lối sống văn minh thanh lịch của người Hà Nội xưa và nay".
Với những bức xúc thường ngày mà Thủ đô đang đối mặt, người xem, người nghe thấy thuyết phục bởi những lý giải không thể hợp lý hơn: xây dựng mới các đô thị đại học tại các đô thị vệ tinh; xây dựng mới trung tâm y tế theo mô hình nghiên cứu - đào tạo - khám chữa bệnh tại chuỗi đô thị; tăng cường phát triển hệ thống giao thông vận tải hành khách công cộng như xe buýt nhanh, đường sắt đô thị… Nhưng nếu để ý, sự thực đó không hề mỹ miều, là bài toán nan giải như việc ngập úng, ùn tắc giao thông...
Quy hoạch là việc phải làm. Một Thủ đô muốn vươn tầm, mọi việc phải bắt đầu từ quy hoạch, kế hoạch. Nhưng cái cơ sở để quy hoạch đứng được và bước được, tất phải xuất phát từ thực tế, tầm nhìn có thể kéo dài nhưng điểm xuất phát lại phải bắt đầu từ vị trí đang đứng. Quy hoạch Hà Nội đi theo ý tưởng của Haussmann xứ Paris ngày trước, đó là ý tưởng của đô thị vệ tinh, không gian xanh, các trục trung tâm, đại lộ, công trình kiến trúc, khu bảo tồn… Nhưng kiến trúc Haussmann là sự vận dụng thực tế bằng những thiết chế khắt khe đặt ra thời bấy giờ. Nó không hề tô vẽ, không phải cuộc thi văn hay họa giỏi mà đo bằng hiệu quả thực tế.
Với điều kiện thực tế của Hà Nội, nhiều người lo lắng không biết lấy đâu 90 tỷ đô la, còn như tính toán của của nhiều nhà kiến trúc thì có thể lên hàng trăm tỷ đô la. Nhưng vốn chưa phải là cái đáng lo nhất. Giải phóng mặt bằng còn khó gấp bội. Một dự án giải phóng mặt bằng đụng phải mấy hộ dân ở 22-24 Hàng Bài, ấy vậy mà phải mất tới 7 năm mềm dẻo có, cứng rắn có.
Quy hoạch lần này không thấy thuyết trình "thành phố sông Hồng", một dự án cũng được vẽ cực lộng lẫy, được ví kiêu sa như thành phố Seoul xứ Hàn, trong khi chi tiết quan trọng nhất và quyết định tính khả thi của dự án lại chỉ nêu rất đơn giản: di dời 4 vạn dân. Lật lại dự án này mới té ngửa: năm 2007, những nhà lập dự án đã hoạch định rằng, nếu thuận buồm xuôi gió sẽ bắt đầu thi công ngay từ năm 2009!
Còn nhớ, khu vực phố cổ, từ năm 1998 chúng ta đã đặt ra việc di dân nhưng đến nay đã 13 năm, mọi việc vẫn chỉ là … chủ trương. Cũng từ năm 1998, quy hoạch đã đặt ra việc từ vành đai 2 trở vào là khu vực hạn chế phát triển dân số và đặt mục tiêu giảm từ 960.000 dân xuống còn 860.000 dân. Đến nay, không những không giảm được mà còn để tăng lên gần 1,3 triệu người. Dự án Nam Đại Cồ Việt, được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2002 với mục tiêu xây dựng tổ hợp các công trình kiến trúc, nhà ở chung cư cao tầng góp phần hoàn chỉnh kiến trúc mặt phố. Nay mười năm, mọi thứ vẫn gần như nguyên vẹn.
19 năm cho một quy hoạch, với tiền lệ như vậy, đủ hiểu dài hay quá ngắn.
Vốn, di dân cũng chưa phải tất cả. Đại lộ Thăng Long được khẳng định hiện đại nhất, vốn đủ, giải phóng mặt bằng thuận, ấy thế nhưng vừa đưa vào sử dụng đã xuống cấp, đã phải hạ biển tốc độ. Nhiều khu chung cư đồ họa tráng lệ như lâu đài, vậy mà dân vào ở ít năm đã bỏ nhà… chạy tìm đất!
Quy hoạch lần này thấy vắng vẻ Ba Vì, hỏi chuyện Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thì ông bảo, đã là trung tâm hành chính tất phải gắn với trung tâm chính trị, tách rời lên Ba Vì sao được. Điều ấy ngỡ tất yếu, là nguyên tắc, vậy mà năm ngoái các nhà quy hoạch "lén" đưa ý tưởng đặt trung tâm hành chính lên đây, nói rằng sơn thủy hữu tình. Đẹp lung linh như trục Hồ Tây - Ba Vì (trục Thăng Long) được thuyết trình năm ngoái, nay số phận cũng hẩm hiu như lời một lãnh đạo Bộ Xây dựng nói "có thể làm hoặc không thì thôi". Ba Vì, trục Thăng Long, vẻ đẹp mê hoặc ấy đã lộ rõ sự "lãng mạn không đáng có", nhưng còn nhiều "kỳ quan" khác trong đồ án lại chưa dễ lộ tẩy.
Quy hoạch không phải cuộc thi văn, thi họa. Dĩ nhiên, nó cũng không phải chuyện "đẽo cày giữa đường", cần sự quyết đoán, táo bạo như Haussmann nhưng đó là sự quyết đoán, táo bạo của tầm nhìn vượt thời đại. "Lịch sử sẽ còn nhiều biến động, những con đường rồi cũng có thể thay tên, nhưng công lao của Haussmann với Paris thì sẽ còn lưu giữ mãi trong trái tim của hàng triệu triệu người yêu mến thành phố này. Tạm biệt Paris vào một ngày giữa năm nghĩ về quê nhà với mong ước Hà Nội, TP Hồ Chí Minh sẽ có được một bộ mặt đô thị xứng đáng vào những năm tới, dẫu biết rằng để đạt được sự kỳ vọng và mong ước ấy công tác quy hoạch của các đô thị ấy cần phải được giao phó cho những người có năng lực, tầm nhìn…" - Nguyễn Quân, du học sinh tại Paris viết.