Là người lính của chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa, ông Lê Quang Điệt trở về quê hương khi đất nước đã ca khúc khải hoàn. Xây dựng gia đình mong ước một cuộc sống bình dị ấm êm. Hạnh phúc đơn sơ đó của người cựu binh già dần tuột khỏi tầm tay, khi 2 đứa con đầu lần lượt bỏ ông mà đi.
Chất độc da cam đã cướp đi của ông mơ ước đời thường. Còn lại 2 đứa con, vợ chồng ông chăm bẵm mong "còn da lông mọc, còn chồi nảy cây". Nhưng rồi, hạnh phúc vẫn không đến với người cựu binh già. Cả hai đứa con còn lại cũng nhiễm chất độc da cam.
Sinh năm 1992, lên 6 tháng tuổi, Lê Thái Sơn xuất hiện khối u lớn trên lưng, kèm theo những cơn đau quằn quại. Mảnh đất hương hoả của gia đình, ông Điệt cũng phải bán sớt một phần để chạy chữa cho con. Còn vợ ông khóc hết nước mắt khi thấy khối u của con cứ lớn dần. Gần 3 năm trời, cựu binh Điệt lặn lội khắp nơi tìm thầy, tìm thuốc cho con.
Song tình thương bao la của người cha vẫn không giúp được Sơn cắt bỏ khối u trên lưng mình. Sau gần 4 năm nằm liệt giường, Sơn tập tễnh những bước đi đầu tiên. Đôi chân quắt queo tê mỏi, run rẩy sau mỗi lần di chuyển. "Thằng bé dò dẫm theo bờ tường, hàng rào để đi. Nhiều lần vấp ngã, đầu gối sưng vù. Nhưng không khóc.
Cháu kiên trì tập luyện để có ngày đứng vững trên đôi chân của mình", mẹ Sơn nhớ lại. Lên 6 tuổi, chiều chiều thấy đám bạn đi học về ê, a đọc chữ, chơi những trò chơi tuổi thơ đánh khăng, đánh đáo, Sơn buồn bã. Em xin ba mẹ tới trường. Thương con, ông Điệt cũng chỉ biết lắc đầu giấu nước mắt vào trong.
Khi cha mẹ ra đồng, Lê Thái Sơn cùng bạn bè xung quanh tập luyện từng chữ cái, đánh vật với từng con số. Hơn 1 năm tự rèn luyện, em đã đọc thông viết thạo. Thấy con quyết tâm học chữ, vợ chồng ông Điệt chuẩn bị giấy mực cho con đến trường. Chiếc xe đạp Trường Sơn thời chồng Mỹ tuổi thanh xuân nay lại đồng hành cùng cha con người cựu binh đi tìm chữ. Càng học càng say sưa, học để quên đi bệnh tật, 10 năm liền Lê Thái Sơn là học sinh giỏi của trường.
Khối u của cậu bé tật nguyền hoàn toàn có thể cắt bỏ được với y học hiện nay. Nhưng nhà Sơn quá nghèo. Qua bài viết này, chúng tôi mong nhận được sự quan tâm của bạn đọc Báo CAND để giúp cho em có cơ hội biến mơ ước thành hiện thực.
"Ước chi sau một đêm ngủ dậy, em không còn phải mang khối u nặng hơn 3kg để tới trường", mơ ước của cậu trò nghèo khi cái Tết đã gõ cửa mọi nhà. Mọi sự giúp đỡ em Sơn xin gửi về Ban từ thiện Báo CAND-Chuyên đề ANTG, 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội