Hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa của huyện Cam Lộ được biết đến như "túi da cam" của quân Mỹ tại Quảng Trị. Có dịp trở lại miền đất này, bên những cánh rừng cao su, hồ tiêu bạt ngàn xanh thẳm là những câu chuyện đắng lòng người về những số phận, những cuộc đời đang sống lay lắt, dặt dẹo bởi chất độc da cam. Gia đình bà Trần Thị Mít (63 tuổi), ở thôn Phương An 2, xã Cam Nghĩa (Cam Lộ, Quảng Trị) là một trong hàng trăm gia đình đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ thứ chất độc "quái ác" ấy.
Trong ngôi nhà nghèo không có bất cứ thứ gì đáng giá bán thành tiền, ôm đứa con trai vào lòng, bà Mít bắt đầu câu chuyện buồn: "Ngày ấy vợ chồng tui lên vùng đất này lập nghiệp, nơi đây chỉ là một vùng đất trắng xóa, cỏ cây cháy rụi… Vợ chồng tui phát hoang, dựng nhà để mong có một cuộc sống an nhàn… nhưng rồi sinh đứa con nào ra cũng không… thành người".
Bà Mít túc trực bên giường con nằm.
Đặt chân lên vùng đất mới, ngoài việc phát nương rẫy để trồng khoai sắn, ông Nguyễn Văn Lộc (chồng bà Mít) còn tranh thủ đi nhặt đồ phế liệu bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Suốt một thời gian dài lặn lội trong rừng sâu, ông Lộc đã bị phơi nhiễm chất độc da cam lúc nào cũng không hay. Và những nỗi đau cũng bắt đầu từ đó.
Đứa con đầu tiên bà Mít sinh ra là anh Nguyễn Văn Tịnh (40 tuổi) may mắn được lành lặn nhưng đến người con trai thứ 2 (mất lúc 4 tuổi) và hai người con trai kế tiếp là Nguyễn Văn Chuối (26 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (23 tuổi) đều chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam.
"Nhìn con vậy mà đau lòng lắm chú ơi. Thằng Trường từ lúc sinh ra đến giờ cứ nằm một chỗ vậy, ai nói không hay, ai cho không biết. Còn thằng Chuối thì sống vật vờ, bò lê bò lết khắp nhà, suốt ngày cười một mình chứ không nói được tiếng mô hết", bà Mít đau khổ nhìn hai đứa con quằn quại trong nỗi đau da cam. Cứ thế suốt ngày, vợ chồng bà Mít thay nhau túc trực bên hai con, chăm bẵm cho con từ miếng ăn đến chuyện sinh hoạt cá nhân hàng ngày.
Như bao người mẹ khác, bà Mít cũng đã có những ngày tháng sống trong hạnh phúc khi sinh hạ được những đứa con trai kháu khỉnh, bụ bẫm nhưng chỉ mấy tháng sau, khi con chưa thôi sữa thì người mẹ ấy như chết lặng khi con mình bắt đầu có sự thay đổi khác người. Chân tay, thân hình những đứa trẻ cứ teo dần trrong khi đầu phình to ra lạ thường… Những dị tật cứ lần lượt xuất hiện trên thân thể các con như những vết dao cứa vào ruột gan bà Mít.
"Mỗi khi con lên cơn, tui phải lấy dây trói chúng vào thành giường. Dỗ dành xoa bóp rồi cho uống thuốc an thần, không thì chúng la hét, đập phá mọi thứ trong tầm tay", ông Lộc chỉ tay về chiếc dây trói cột chặt ở đầu giường nằm. Mỗi lần cầm dây trói con mà nước mắt ông lại chảy thành hàng. "Con ơi đừng hét nữa, con ơi đừng giãy giụa nữa… bố mẹ thương con lắm", bà Mít như ngất đi mỗi lần hai đứa con lên cơn.
Giờ đây, ông Nguyễn Văn Lộc mới thấu hiểu được sự nguy hiểm của đồ phế liệu sót lại trong chiến tranh - Chất độc da cam đã hủy hoại gia đình ông.
Như đã thuộc lòng cái công thức: "Trưa 3 viên, tối 2 viên" để cho con uống mỗi ngày, đều đặn thứ 2 hàng tuần, bà Mít lại cuốc bộ ra trạm xá xã để xin thuốc an thần về cho hai con. "Thương con mà không biết làm răng hết. Nếu mai mốt vợ chồng tui chết đi thì ai lo cho chúng đây", nước mắt bà Mít chảy dài trên má.
Nỗi đau da cam không chỉ dừng lại ở đó, ngay cả đứa con trai lành lặn của bà Mít là anh Tịnh cũng phải bỏ xứ vào tận Gia Lai để làm thuê vì ở quê không ai dám hỏi cưới do sợ lây nhiễm chất độc da cam. "Ngày con đi, tui bán con lợn được 120 ngàn đồng để làm lộ phí cho con trai đi lập nghiệp. Gần chục năm sau nó dẫn con Đào về ra mắt, tui như không tin vào mắt mình", bà Mít nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời kể từ ngày được làm mẹ.
"Biết hoàn cảnh bà Mít vậy nhưng trạm y tế xã cũng không làm được gì hơn ngoài việc cấp thuốc để các cháu bớt lên cơn dại. Không riêng gì gia đình ông Lộc mà hiện tại trên toàn xã có gần 200 hộ gia đình có người bị ảnh hưởng từ chất độc dioxin", ông Lê Văn Quyến, Trạm trưởng trạm y tế xã Cam Nghĩa cho biết thêm.
Và nỗi đau da cam cứ mãi quặn thắt nỗi lòng, giằng xé tâm can của những người làm cha làm mẹ như ông Lộc, bà Mít. Họ sống nhưng luôn canh cánh một mối lo… không biết mình có sống đến ngày mai để chăm sóc cho các con hay không