Chính xác hơn, với trận thua không có gì để nuối tiếc hay biện minh trước Argentina, Hà Lan đã hứng chịu hậu quả của lối chơi quá phản cảm mà họ miệt mài áp dụng từ World Cup 2010 dưới triều đại Bert van Marwijk cho đến World Cup 2010 của Louis van Gaal.
4 năm sau cú kung-fu tàn bạo nhắm vào giữa ngực Xabi Alonso của Nigel de Jong, chiến thuật phòng thủ nhiều tầng thông qua những pha phạm lỗi đã không thể đưa Hà Lan tới trận chung kết thứ hai liên tiếp.
Đơn giản bởi, so với một Uruguay “phổi bò” mà Hà Lan từng đánh bại trong trận bán kết có tổng cộng 5 bàn thắng tại Nam Phi dạo nọ, đối thủ Nam Mỹ mới nhất của đội bóng áo da cam tỏ ra quá lỳ lợm, lạnh lùng và không kém phần thực dụng trong cả 120 phút thi đấu cũng như ở loạt luân lưu.
Trong bóng đá, muốn thắng thì phải biết ghi bàn. Nhưng kể từ cuộc lội ngược dòng không tưởng được thực hiện trong vẻn vẹn vài phút cuối trước
Một kết cục vừa lạ, vừa không có gì ngạc nhiên dành cho đội bóng nổ súng nhiều nhất tại vòng bảng, nơi các nạn nhân của thầy trò Van Gaal đã trắng bụng vì chủ quan (Tây Ban Nha), ngờ nghệch (Australia) và nôn nóng (Chile).
Còn ở giai đoạn knock-out, cái bẫy phản công của Hà Lan đã hết tác dụng khi những Costa Rica và Argentina đều đã thuộc nằm lòng.
Sau trận Hà Lan -
Một ngày sau khi Brazil phải trả giá đắt vì kiểu đá đi ngược truyền thống tại World Cup 2014, Hà Lan cũng rơi xuống cái hố oan nghiệt được tạo ra bởi đinh giày của chính họ. Thay cho tấm vé tới Maracana, hai đại diện tiểu biểu nhất một thời về bóng đá đẹp phải hẹn nhau ở trận tranh giải Ba tại sân bóng mang tên huyền thoại Garrincha.
Robben đã có thể trở thành một Garrincha khác tại World Cup, nhưng giờ thì muộn mất rồi