1. Tại sao lại có lời cảm thán đầy hóm hỉnh như vậy? Ít ai biết rằng, cuộc bầu chọn "còi vàng Việt Nam 2007" Võ Minh Trí và Dương Văn Hiền là hai cái tên được lọt vào "chung kết". Ngày đó dù năng lực chuyên môn giữa ông Trí với ông Hiền là ngang nhau, nhưng giới cầm còi, ai cũng bảo ông Trí sẽ thắng. Lý do là trong khi ông Trí có một mùa giải khá êm thì ông Hiền lại phải sống trong một mùa giải mà hết đội nọ tới đội kia đòi "cạch mặt".
Tuy nhiên, sang đến phút bù giờ của "trận đấu còi vàng" thì mọi thứ bỗng quay ngoắt 180 độ khi một đồng nghiệp của ông Trí chợt tố ông về cái sai chết người trong trận Thanh Hóa - Đà Nẵng trên sân Thanh Hóa. Trận đấu ấy, ông Trí đã công nhận bàn thắng của Đà Nẵng, nhưng sau đó, dưới sức ép của khán giả xứ Thanh, ông lại quay ra phủ quyết quyết định của chính mình. Thật ra thì trận đấu ấy, sự phủ quyết của ông Trí đã cứu cho một trận đấu và một cái sân có nguy cơ đổ vỡ. Thế nên sau đó những nhà chuyên môn của bóng đá nước nhà, không ai trách ông Trí về quyết định này.
Thế nhưng dưới góc nhìn chuyên môn thì bất luận với lý do gì, chuyện một trọng tài đã công nhận rồi lại không công nhận một bàn thắng cũng là một điều không thể nào chấp nhận được. Vậy nên vào phút chót, phần lớn những lá phiếu từ HĐTT đều không điền tên "Võ Minh Trí" vào vị trí "còi vàng".
2. Sang đến năm 2008 thì một lần nữa ông Trí lại vào "chung kết còi vàng" với ông Hiền. Và lần này thì người ta vẫn tin là ông Trí sẽ thắng. Tuy nhiên, vào đến phút bù giờ của trận đấu thì lại một lần nữa mọi thứ quay ngoắt 180 độ.
Hôm ấy, trong cuộc họp chuyên môn của HĐTT, một thành viên chợt đứng lên "tố" một cái lỗi của ông Trí mà vốn chỉ dân trong nghề mới biết. Đó là cái lỗi trong trận Thanh Hóa - Hải Phòng trên sân Thanh Hóa, khi mà một cầu thủ đá phạt góc, cầu thủ đối phương lao lên cản phá sai luật. Lúc ấy ông Trí đã tuýt còi và rút thẻ. Nhưng lẽ ra sau hành động tuýt còi và rút thẻ, ông phải cho thực hiện lại quả đá phạt góc, thì không hiểu sao ông lại biến quả phạt góc thành một quả phạt trực tiếp. Chính vì một cái sai cơ bản ấy mà vào phút chót, những lá phiếu của các thành viên trong HĐTT lại chạy xa khỏi ông Trí, và chạy gần đến… ông Hiền.
Kể cũng lạ, khi hai năm liên tiếp ông Trí vào "chung kết" là hai năm ông đều thua ông Hiền, và đều thua bởi những sự cố nghề nghiệp liên quan đến sân Thanh Hóa. Thế nên nói như một thành viên của HĐTT thì "Trí nó bị cái dớp ở sân Thanh Hóa và cái dớp toàn thua vào phút… bù giờ".
3. Phải đến ngày hôm qua, lần thứ 3 sau 3 lần vào "chung kết" thì ông Trí rốt cuộc mới thắng được cái dớp "bù giờ" nghiệt ngã. Khi nghe tin ông Trí chính thức nhận còi vàng Việt Nam 2010 thì ai cũng bảo đấy là một phần thưởng xứng đáng với ông.
Xin chúc mừng ông trọng tài họ Võ với một danh hiệu lớn của cuộc đời. Và cũng xin chúc mừng ông cuối cùng cũng đã vượt qua những phút bù giờ vốn là những phút tử thần của mình trong quá khứ.
Trọng tài Võ Minh Trí đã chính thức nhận danh hiệu "còi vàng Việt Nam 2010" - giải thưởng vinh danh những người làm "vua" trên sân cỏ Việt. Quả thật, nhìn đi nhìn lại những "ông vua Việt
Song nhìn lại những cái tên đã từng đoạt còi vàng Việt
Nhắc đến không hẳn chỉ vì ông Hùng là chủ nhân của "còi vàng" đầu tiên trong lịch sử, mà vì cái "hâm" của ông Hùng ngày ấy là những cái "hâm" rất hiếm hoi trong… thế giới cầm còi. Ông Hùng "hâm" tới độ khi người ta đưa phong bì bồi dưỡng ông thì ông đã trả lại thẳng thừng, và sau đó còn "tố" lên VFF. Bây giờ, liệu còn có một "còi vàng" nào “hâm” được như thế nữa không?
Nghe tin ông Võ Minh Trí nhận còi vàng mà rất nhiều người trong lễ trao giải đã không ngừng tiếc nhớ về một chữ "hâm" và một người "hâm" rất xa xỉ trong thế giới cầm còi ở Việt