Chưa đầy 24 giờ sau trận Việt Nam - Triều Tiên ở Hà Nội, ông Calisto cùng trợ lý ngôn ngữ Trường Minh đã tất tả bay sang Quảng Châu để kịp thời có mặt trong trận ra quân của ĐT Olympic vào hôm nay. Bây giờ nếu hỏi ông Calisto lo cho ĐTVN hay ĐT Olympic nhiều hơn có lẽ chính Calisto cũng không dễ gì đưa ra câu trả lời.
Trong phòng họp báo sau trận Việt Nam - Triều Tiên, khi mà giới truyền thông tới tấp "tấn công" Calisto bằng những câu hỏi liên quan tới phong độ yếu kém và tinh thần bạc nhược của ĐT thì Calisto đã làm tất cả thảng thốt bằng một câu trả lời: Hãy cứ tin vào ĐT. Cái lý lẽ để Calisto trả lời như vậy nằm ở chỗ: Trước thềm AFF Cup 2008, chúng ta đá 11 trận không thắng, thế mà vẫn vô địch, vậy thì bây giờ, trước thềm AFF Cup 2010, mới có 6, 7 trận chưa thắng, nào có bõ bèn gì.
Thật ra thì khi người ta đã có thành tích, người ta có quyền dựa vào thành tích ấy để biện vẽ cho những cơn khủng hoảng mình đối diện. Song trong rất nhiều trường hợp thì "một bàn tay nào có thể che nổi cả bầu trời". Thế nên chỉ nghe Calisto nói vậy thôi là nhiều người đã lập tức đặt ra những phản đề. Thứ nhất, phải nói lại một điều rằng, chức vô địch AFF Cup 2008 của ĐTVN mang nặng dấu ấn của sự may mắn, và trên thế giới đã từng có vô số câu chuyện liên quan tới việc những "nhà vô địch may mắn" đã bị hạ bệ ở ngay giải đấu liền sau đó (Hy Lạp vô địch Euro 2004 nhưng không qua nổi vòng bảng Euro 2008 là một ví dụ). Thế nên, nếu lấy cái hệ qui chiếu của 2008 để cố che đi những sự hoảng loạn đang diễn ra thì rất có thể ông Calisto đã tự mình rơi vào ảo giác của chính mình.
Thứ hai, chẳng cần lý luận, phân tích gì nhiều, rõ ràng ai cũng nhận ra rằng ĐTVN bây giờ "yếu toàn tập". Yếu từ một hàng công bất ngờ vắng Công Vinh, vắng luôn cả Văn Quyến và bây giờ là Việt Thắng, yếu sang cả hàng tiền vệ khi sự sáng tạo của những cầu thủ làm bóng như Minh Phương hay Tài Em dường như đã đi tới giới hạn, và yếu đến cả hàng thủ khi những trung vệ cứng cựa như Huy Hoàng hay Như Thành lại là tác nhân tạo ra những bàn thua không đáng có. Đã thế, vũ khí tinh thần - cái vũ khi mà BĐVN bao năm nay vẫn coi như "bửu bối chiến thắng" của mình giờ cũng không được các cầu thủ phát huy.
Chính vì tất cả những lẽ đó, nên người ta có quyền nghi hoặc rằng, mặc dù ngoài miệng vẫn cố nói câu "hài lòng", và vẫn cố khuyên người hâm mộ hay tin vào ĐT, song kỳ thực chính ông Calisto có lẽ cũng đã phải trải qua những giờ bay sang Quảng Châu với một nỗi lòng trĩu nặng.
Bây giờ thì ông đã ở Quảng Châu, và bây giờ thì có lẽ hãy gạt câu chuyện "ĐTVN" sang một bên để dồn sự chú ý vào ĐT Olympic Việt
Song dù có đứng ở vai trò nào chăng nữa thì chắc chắn là ông Calisto bây giờ nhìn vào ĐT Olympic mà cũng phải có nhiều cái lo. Đầu tiên là lo cho chấn thương đột ngột xuất hiện của trung vệ Long Giang - một trong 2 trung vệ xuất sắc nhất của ĐT Olympic hiện nay (người còn lại là Minh Đức). Tiếp nữa là cái lo về đối thủ, khi mà vào lúc này, những thông tin về "Olympic Bahrian" vẫn khá mù mịt, và chúng ta chỉ có thể tự tin khi nhìn về Bahrian bằng cái mệnh đề cũ rích: Bahrian là đội bóng Tây Á, mà BĐVN luôn có duyên với người Tây Á.
Tất nhiên, so với ĐTVN thì ĐT Olympic Việt Nam lúc này không bị "thủng" quá nhiều chỗ và "vỡ" quá nhiều chỗ. Trái lại, ở ĐT Olympic, người ta nhìn rất rõ một điểm mà ĐTVN bây giờ không có: Ngọn lửa con tim.
Mong là tối nay, những đôi chân Olympic sẽ vào trận bằng chính ngọn lửa ngùn ngụt ấy. Và mong, hành trình bay Hà Nội - Quảng Châu của ông Calisto sẽ là hành trình đi qua nỗi lo, để tiệm cận tới những tín hiệu của sự hy vọng