Trong một trận đấu "nóng" và "căng" như thế, cơ hội ghi bàn đã đến với cả hai, nhưng người tận dụng cơ hội tốt hơn lại là SLNA. Một pha tranh chấp bóng bổng, một cú bật cao đánh đầu, đưa bóng vào góc lưới của Ekapoki đã giúp Sông Lam có được chiến thắng sát nút. Một chiến thắng mà để bảo vệ nó, thầy trò nhà Hữu Thắng đã có 2/3 thời gian thi đấu co cụm lại với quyết tâm "phá bóng càng xa càng tốt".
Cách đá như thế có thể bị lên án. Nhưng rõ ràng là chiếc Cúp vàng rốt cuộc đã thuộc về xứ Nghệ, và với rất nhiều mảnh đời xứ Nghệ thì chiếc cúp ấy còn có giá trị… quý hơn vàng. Mảnh đời đầu tiên cần nói đến chính là mảnh đời của Phạm Văn Quyến. Trận chung kết Cúp QG, Quyến ra sân ngay từ đầu, và cũng đã có thời điểm làm khán đài xuýt xoa bằng một cú sút đưa bóng tông thẳng xà ngang. Trong gần 90 phút có mặt trên sân, những dấu ấn mà Quyến để lại chỉ có vậy - hiếm hoi và nhỏ nhặt. Song có nhìn cái cảnh Văn Quyến sau trận đấu cầm chai Champaigne ăn mừng với nụ cười rạng rỡ mới hiểu được "Quyến béo" hạnh phúc với chiếc cúp nhường nào. Cũng dễ hiểu thôi, bởi đấy chính là chiếc cúp đầu tiên của Quyến kể từ thời điểm trở lại với đời sống bóng đá nước nhà.
Cầu thủ Sông Lam hạnh phúc bên chiếc Cúp vàng. Ảnh: Quang Minh.
Có một người cũng có được cái hạnh phúc y hệt như Quyến, đó là HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng. Người mà cũng vì một chiếc cúp (Cúp VĐQG của SLNA năm 2001) mà đã phải trả giá và phải lao vào vòng tù tội. Người ta vẫn nói rằng, sau khi thoát khỏi bóng tối trại giam để trở lại với công việc của một "ông thầy", Hữu Thắng cũng đã để lại dấu ấn khi đưa một HN.T&T từ vị trí bét bảng lên đến hạng tư V.League năm 2009. Nhưng rõ ràng, đấy là một hành trình đáng khen, chứ chưa phải là một cột mốc vàng. Phải đến chiều chủ nhật vừa qua, khi Hữu Thắng rạng rỡ với chiếc Cúp QG - chiếc cúp đầu tiên trong cuộc đời huấn luyện của mình thì người ta mới tin rằng một "cột mốc vàng" đã được dựng lên trong sự nghiệp cầm quân của ông thầy trẻ.
Chiều chủ nhật, Hữu Thắng đội mưa đứng chỉ đạo các học trò trong từng pha bóng. Thắng có những thời điểm "nóng" tới đã lao ra cãi cự trọng tài. Rồi khi Ekapoki đánh đầu ghi bàn, thì Thắng đã giương cao hai tay lên trời, kêu lên một tiếng đầy hạnh phúc. Cho tới khi ông trọng tài Phùng Đình Dũng thổi hồi còi mãn trận thì Thắng như một đứa trẻ, chạy ùa vào sân để rồi sau đó được các cầu thủ, các CĐV công kênh hệt như một người hùng.
Có ở vào vực xoáy của một "bi kịch cuộc đời" - cái bi kịch mà Hữu Thắng đã phải đối diện thì mới hiểu được sự hạnh phúc của anh trong một buổi chiều chiến thắng.
Cúp QG có thể chỉ là cái cúp phụ trong sự đánh giá của nhiều người. Nhưng chiều 28/8 trên sân Thống Nhất thì Cúp QG lại có những giá trị và những ý nghĩa to lớn đối với những mảnh đời đã từng bất hạnh vì bóng đá.
Đêm 28/8 có lẽ là cái đêm mà ông thầy Hữu Thắng và đứa trò Văn Quyến sẽ không thể nào chợp mắt…
| Ngay sau khi cùng các học trò đoạt Cúp QG, HLV Hữu Thắng lập tức cho biết, đội bóng do ông dẫn dắt sẽ quyết tâm chơi đến cùng ở mặt trận AFC Cup châu Á mùa giải tới. Hữu Thắng khẳng định, sân chơi AFC Cup là một trách nhiệm, một vinh dự lớn, buộc ông và các học trò phải có những sự chuẩn bị tích cực ngay từ thời điểm này. |