Nhớ lần cận kề Tết năm 2009, cùng với nhà văn, Trung tướng Hữu Ước - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND, Tổng Biên tập Báo CAND, từ TP Hồ Chí Minh, anh vượt ngót 300 cây số về đất biển Bạc Liêu. Đến nơi, thấy chúng tôi khiêng quà từ xe xuống đem tới nơi tập kết, anh cũng khiêng. Chia quà ra thành từng phần, vợ chồng anh cũng xúm vào, mồ hôi nhễ nhại. Anh làm thiệt tình đến nỗi khiến tôi tự cảm thấy mắc cỡ bởi ý nghĩ mình phải lo chụp ảnh, hỏi han, ghi chép... nên khỏi phải xắn tay áo. Nhiều nơi, khi tiếp xúc với những hoàn cảnh bệnh tật hiểm nghèo, dễ lây lan, anh không hề có khoảng cách, ngại ngùng. Anh chăm chú, lắng nghe từ câu nói yếu ớt của họ. Nghe rồi mắt anh xốn xang. Vợ anh ngồi cạnh bên, cũng thế.
Ngồi trên phà ngang, đò dọc của miền Tây, anh bộc bạch vẫn thích chính tay mình xách từng ký đường, bịch bột ngọt, dầu ăn, nước tương, mì gói,… trao tận tay cho từng bà con nghèo. Với những trường hợp có phần đặc biệt, tôi thấy anh lại móc túi, lấy tiền cho thêm. Anh cho tiền cho người nghèo lạ lắm, ít khi chịu bỏ tiền vô phong bì của DN mình, anh cứ móc tiền ra rồi cho. Anh làm từ thiện rất giản dị, khiêm nhường và chẳng chút toan tính.
Có không ít người thấy tần suất của anh đi làm từ thiện dày đặc, nói chắc là anh… dư tiền, thậm chí chắc là để phô trương thanh thế giàu có… là do họ không hiểu anh. Thực ra có mấy ai biết Duy Lợi đi làm từ thiện từ lúc vợ chồng anh còn ở nhà thuê, phân xưởng sản xuất võng cũng phải thuê; trong cơ sở của mình, anh phát động anh em thực hành tiết kiệm, chẳng hạn như giấy in luôn xài cả hai mặt. Vợ chồng anh đến với người nghèo từ chính đồng tiền kiếm được do mồ hôi, nước mắt của mình.
Tôi nhớ lần ở miệt biển Trà Vinh, nhận quà của anh xong, bà cụ nọ cầm tay tôi lắc lắc, móm mém hỏi tôi về nghề của anh. Tôi trả lời gỏn gọn anh Lợi làm võng. Bà cụ không hình dung được chiếc võng xếp nổi tiếng cả thế giới mà cứ nghĩ đến hình ảnh những người làm võng lác miền quê nghèo của miền Tây, lại xúc động: “Trời ơi, người ta đương võng từng chiếc, khổ thấy mồ. Mà làm sao đương võng mà lại có tiền nhiều cho tui vậy…”. Tôi phải giải thích thêm cho bà về một anh Lợi quê Quảng Ngãi, được sinh ra ở Hải Phòng, lớn lên ở Thái Nguyên rồi lập nghiệp ở Sài Gòn, vất vưởng hơn chục năm làm việc tại hàng loạt đơn vị và chỉ biết đến mức lương thử việc.
Tôi giải thích với bà cụ chuyện về một anh Lợi từng loay hoay ở tuổi ngoài bốn mươi khi trong tay chỉ có tấm bằng kỹ sư cơ khí, vốn không, trình độ ngoại ngữ, vi tính cũng không, và chưa hề biết quản trị doanh nghiệp là gì... nhưng “liều lĩnh” dám thực hiện ý tưởng làm 100 võng có thể xếp lại được, để mang đi bán. Nghe đến đoạn Duy Lợi từng kiện và thắng kiện bản quyền võng xếp của anh bị người ta ăn cắp tại Nhật và Mỹ… bà cụ gụt gặt: “Nó giỏi quá trời mà còn biết đi làm phước nữa! Rồi vợ nó vừa đẹp, lại tốt bụng quá trời”.
Duy Lợi là thế đó. Nhiều khi, anh tự cảm thấy, hình như mình sinh ra là để lo cho người nghèo khó, chẳng phân biệt họ ở đâu trên đất nước hình chữ S này. Có khi đi làm từ thiện, về đến phòng nghỉ lúc nửa đêm, hai vợ chồng vẫn cứ day dứt chuyện của những phận người. Có người nói anh làm từ thiện như thế là nhiều, anh không chịu bởi đời vẫn còn đầy rẫy những số phận quá khó khăn, thiếu thốn thế kia.
Hơn chục năm rồi, anh vẫn đồng hành cùng Báo CAND, Chuyên đề ANTG đến với những hoàn cảnh khốn khó bằng mọi giá. Với lực lượng CAND, những tấm gương dũng cảm vì bình yên của cuộc sống, anh dành một tình cảm đặc biệt. Nghe chiến sĩ Công an bị thương khi tấn công tội phạm, chiến sĩ CSGT bị nạn do bị đối tượng vi phạm đâm xe hay một người dân, vì tham gia truy bắt cướp giật trên đường, bị té… anh đến tận giường bệnh, thăm hỏi, chia sẻ.
Hơn chục chương trình Tết cho người nghèo của Báo CAND khởi xướng, duy trì, anh chẳng bỏ sót một lần nào. Từ lợi nhuận và sự chi tiêu tiết kiệm, hợp lý của mình, vợ chồng anh dành hết cho người nghèo. Nhớ hồi đầu năm 2012, dù đã tham gia Chương trình Tết vì người nghèo với giá trị quà lên gần 300 triệu đồng, nhưng cận kề Tết, nghe vẫn còn hàng trăm hộ dân nghèo miền Tây chưa có quà Tết, anh lại xin bổ sung. Những phần quà ấm áp, nghĩa tình thể hiện tấm lòng của vợ chồng Duy Lợi đã được chúng tôi kịp chuyển đến cho người dân nghèo thuộc vùng quê anh hùng Xà Phiên, huyện Long Mỹ (Hậu Giang).
Những ngày tháng tư gắn với kỷ niệm 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, dù vợ sắp đến ngày sinh con, anh vẫn đồng hành với Báo CAND, Chuyên đề ANTG cùng kíp mổ của các bác sĩ Trung tâm Mắt kỹ thuật cao quận 5 (TP Hồ Chí Minh) đến với bà con bị đục thủy tinh thể hai huyện Đức Hòa và Đức Huệ - là những huyện nghèo của Long An, từng là vùng căn cứ Cách mạng, chịu nhiều mất mát hy sinh người dân vẫn một lòng theo Đảng.
Cách nay mấy hôm, anh đến cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh chuyển 132.000.000đ, để mua tặng học sinh nghèo hiếu học của các tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp 35.000 cuốn tập; hỗ trợ tiền để xây nhà tình thương cho một số đối tượng nghèo, chính sách…
Không thể kể hết tấm lòng của Duy Lợi bởi bàn chân anh vẫn bước, con tim nhân hậu của anh vẫn luôn thổn thức về những làng quê, những phận người…
| DN Võng xếp Duy Lợi được thành lập tháng 1/2000. Hiện các sản phẩm mang thương hiệu Duy Lợi, gồm: Võng xếp 2 trong 1 (7 kiểu, 5 bằng sáng chế độc quyền, 1 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp); Giá phơi đồ xếp (2 kiểu, 2 bằng sáng chế độc quyền); Ghế và giường xếp 2 trong 1 (5 kiểu); Ghế xếp 2 trong 1 (3 kiểu)… Duy Lợi đã 9 lần liên tiếp đạt danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao”, được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000. Năm 2007, Duy Lợi đứng đầu ngành Hàng kim khí gia dụng. Năm 2005 và 2006, Duy Lợi lọt vào Top 100 Thương hiệu mạnh; năm 2006, lọt vào Top 500 và đến năm 2008, lọt vào Top 50 Thương hiệu nổi tiếng. Năm 2009, Duy Lợi đạt được Top 167 DN có sản phẩm tốt nhất. Ngoài các cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Duy Lợi còn có hơn 1.000 đại lý phân phối. Sản phẩm của Duy Lợi đang được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp... |