Một năm trước, trong những trận cầm quân đầu tiên của mình, ông Chỉnh quả nhiên cũng đã làm đội bóng thay da đổi thịt. Những trận đấu ấy, cầu thủ Bình Dương đá “máu” hơn và cũng hiệu quả hơn trông thấy so với khi ông Mai Đức Chung tại vị.
Nhưng sau quãng nghỉ World Cup - quãng nghỉ mà người ta đồn ầm lên là hơn một cầu thủ Bình Dương "thua độ" thì đội bóng không hiểu sao cứ tuột dần khỏi tay ông Chỉnh. Lúc ấy, ông cự với cầu thủ này, rồi lại cự với nhóm cầu thủ khác, và hậu quả là sau trận thua cay đắng trước Hòa Phát. Hà Nội trên sân Hàng Đẫy thì ông Chỉnh đã phải rời ghế trong những nỗi đau riêng.
Thất bại của một năm về trước không ít thì nhiều cũng giúp ông Chỉnh hiểu mình cần phải làm gì trong hoàn cảnh hiện tại. Có lẽ vì hiểu như thế nên ngay sau khi vừa "nhiếp chính", một con người nổi tiếng là mềm mại như ông lại đã tức thời tung ra chiến dịch… bàn tay sắt.
Cái chiến dịch mà với nó, lãnh đạo Bình Dương nói thẳng với các cầu thủ: Ai muốn đi, hãy cứ đi, bất luận người đó là "sao". Với chiến dịch này thì rõ ràng là ông Chỉnh đã thể hiện mục đích dùng những con người nhiệt huyết, chứ không dùng những con người có "số má", nhưng cũng lại cậy mình "số má" mà sẵn sàng làm reo.
Mọi thứ thay đổi ngay lập tức: Thủ thành Nghệ An Nguyễn Thế Anh - người gắn bó với Bình Dương suốt 6 năm qua đã xách vali về Navibank Sài Gòn, Lee Nguyễn đã bị đưa sang "danh sách các cầu thủ nội" và đứng trước nguy cơ thải hồi rất lớn, còn Anh Đức cũng đã được bắn tín hiệu là nếu muốn ở lại thì phải đá thật và đá nhiệt.
Chưa biết chiến dịch "bàn tay sắt" của ông Chỉnh hiệu quả tới đâu, nhưng có một điều mà các cầu thủ không thể không biết: đứng sau ông Chỉnh còn là ông GĐĐH Trần Văn Đường, người cũng mới bất ngờ quay lại đội. Và chắc chắn ông Chỉnh - ông Đường sẽ là một cặp bài trùng trong việc tái thiết lại sức mạnh của một đội bóng được mệnh danh là "Chelsea Việt Nam".
Thật ra thì trong quá khứ, cũng đã có những lúc Bình Dương sử dụng chiến dịch "bàn tay sắt", nhưng cái chiến dịch ấy vì nhiều lý do khác nhau thường không đi hết cả một chặng đường. Thế nên đội bóng vẫn cứ "loạn", và "loạn" rồi thì người ta lại làm một điều cũ rích là thay tướng.
Chỉ có duy nhất lần ông Lê Thụy Hải về Bình Dương, và quyết định lúc cứng lúc mềm với cầu thủ Bình Dương thì đội bóng mới thành công với 2 chức VĐQG liên tiếp. Nhưng sau 2 chức vô địch ấy thì bản thân ông Hải cũng hiểu rằng "thời" của mình ở Bình Dương coi như đã hết, và việc ra đi là một… thượng sách của thượng sách.
So với ông Hải, dĩ nhiên ông Chỉnh trẻ hơn về tuổi đời và non hơn về tuổi nghề, những đã từng là một cầu thủ gạo cội của cái thời "tranh tối tranh sáng" trong BĐVN, lại đã từng trải qua rất nhiều sự vụ cay đắng trong cuộc đời huấn luyện, đến lúc này có lẽ ông Chỉnh hiểu mình phải thực sự làm gì để "giải cứu" một con tàu đang… chệch bánh.
Rất nhiều người đang hồi hộp chờ những kết quả (mà cũng có thể là những hậu quả) từ cái chiến dịch "bàn tay sắt" mà ông Chỉnh đang áp dụng