Dân làng bóng không ai không biết ông Ba Vân trước đây là thành viên đội Đồng Tháp vô địch QG, và sau khi giã từ sự nghiệp sân cỏ thì ông quay sang làm huấn luyện. Nhưng ở một địa phương bóng đá giàu nhân tài như Đồng Tháp thì ông Vân chưa bao giờ được đánh giá là một HLV triển vọng, thế mới có chuyện khi Kiên Giang đánh tiếng mượn thì Đồng Tháp sẵn sàng để ông đi.
Ngày về Kiên Giang dẫn đội đá giải hạng Nhì, ông Vân không dám nghĩ cái đội hạng Nhì ấy đã đi một lèo lên hạng Nhất, rồi lên chuyên nghiệp, và ở mùa V.League vừa rồi thì đã trụ lại hạng chuyên nghiệp thành công. Không dám nghĩ là bởi Kiên Giang không phải một địa phương giàu truyền thống bóng đá như Sông Lam, hay Đồng Tháp quê ông. Kiên Giang cũng chẳng phải là nơi mà những đại gia tiền bạc sẵn sàng đổ tiền vào bóng đá để giúp cả một “số phận bóng đá” được đổi đời như ở Gia Lai với trường hợp Hoàng Anh Gia Lai, hay Long An với trường hợp Đồng Tâm.Long An ngày nào.
Thế nên mới có chuyện vào đầu mỗi mùa giải, trong khi các đội khác từ V.League đến hạng Nhất luôn hớn hở vung tiền tuyển quân, thì ông Ba Vân lại cứ phải chờ đợi những món hàng được người ta thải ra rồi tìm cơ hội “gia tăng nhân sự” từ sự thải loại ấy. Nhưng không biết là vì may mắn, hay vì có con mắt tinh tường, mà từ những món hàng như thế, ông lại tìm được một chân tiền Oseni đá trận nào tưng bừng trận ấy. Cũng không biết vì có khả năng kích tướng, biết dùng người hay vì được các cầu thủ yêu thương kính trọng, mà tất cả các cầu thủ Kiên Giang khi ra trận đều quyết tâm đá hết sức… vì ông Vân.
Giải hạng Nhất 2011, Kiên Giang đá tưng bừng đến nỗi cái sân Rạch Giá được nhiều người gọi là “địa ngục” – cái sân mà khi đến đó gần như tất cả các đội khách đều xác định tư tưởng gặt được 1 điểm là đạt yêu cầu. Đến mùa V.League 2012 thì sân Rạch Giá không còn là một “địa ngục” như thế nữa, nhưng lại là nơi chứng kiến nhiều trận “chung kết ngược” rớt nước mắt của Kiên Giang. Đấy là những trận “chung kết ngược” thắng Hải Phòng, thắng Thanh Hóa ở lượt đi hay “trận cầu 6 điểm” thắng kèo trên SHB.Đà Nẵng ở lượt về.
Ông Vân có lần tâm sự rằng tính ông hay lo nghĩ, nên trước các trận đấu quan trọng, kịch tính thường mất ngủ luôn luôn. Những đêm mất ngủ ấy, ông lại bật nhạc lên nghe, và thường nghe đi nghe lại bài “10 năm tình cũ” với những ca từ bâng khuâng, day dứt: “Nhưng em yêu ơi một vùng ký ức/ Vẫn còn trong ta cả một trời yêu…”. Khi gặng hỏi ông Vân có phải bài hát ấy gợi lại một người cũ, một tình cảm cũ nào không, thì ông đáp hiền khô: “Không phải thế đâu. Căn bản là ca từ và giai điệu bài này hợp với mình trong những đêm mất ngủ”.
Sau những đêm mất ngủ triền miên như thế, nếu Kiên Giang giành chiến thắng là ông Vân lại có cảm giác mình như trút bỏ được cả ngàn cân gánh nặng, nhưng không may đội thua trận, thì theo lời kể của nhiều cầu thủ Kiên Giang, ông lại buồn bã tới mức như già đi vài tuổi. Ở Kiên Giang cầu thủ nào cũng yêu quý ông Vân, còn lãnh đạo thì đã quyết định tặng nhà cho ông, với mong muốn ông sẽ gắn bó lâu hơn với mảnh đất bóng đá non trẻ này.
Mong mỏi ấy rồi cũng được hiện thực hóa bằng bản hợp đồng 3 năm mới được ký kết cách đây ít hôm. Hỏi ông Vân trong 3 năm ấy, ông sẽ làm gì, thì lại nghe thấy ở ông thật nhiều tâm trạng. ông bảo Kiên Giang đi một lèo từ hạng Nhì lên hạng Nhất, rồi lên chuyên nghiệp một phần vì các cầu thủ cố gắng, một phần vì may mắn, và một phần vì chuyện… thời thế trong bóng đá Việt
Mong là sau một mùa đã gồng mình thành công, Kiên Giang rồi vẫn sẽ gồng mình thành công trong nhiều mùa tới. Và mong là ở Kiên Giang thì một hành trình suôn sẻ vẫn sẽ song hành với ông Ba Vân – người đã giúp các cầu thủ vượt khó, và giúp những đôi chân biết đá bóng vì tình nghĩa, vì khát vọng, chứ không vì sự nặng – nhẹ của những đồng đô la!