World Cup 2014, thời gian đã để lại dấu ấn trên những gương mặt khắc khổ, đôi khi rất đỗi già nua. Như gương mặt Casillas của đội Tây Ban Nha, gương mặt cô đơn, bất lực, sầu thảm. Ta thấy tiếc cho người anh hùng một thời (và có thể mãi mãi) của thành Madrid. Ta muốn quên gương mặt ấy đi, để nhớ cái gương mặt thắng lợi rạng ngời vài chục năm chinh chiến. Không muốn nhìn Casillas như vậy, nhưng rồi cũng phải nhìn thẳng vào đấy một lần, để thấy cho rõ: Trước thời gian, tất cả chúng ta đều là kẻ chiến bại.
Pirlo thì vẫn chưa hẳn chiến bại. Anh đã có một chiến thắng. Anh vẫn còn cơ hội. Nhưng dấu ấn đậm nét hơn để lại là Pirlo gầy gò, già cả, bị Bryan Ruiz của Costa Rica kèm chặt, để cho Ruiz ghi bàn, chạy ngược chạy xuôi nhưng không tìm ra cách cứu rỗi đội nhà... Tấm ảnh Pirlo kiệt sức đến thất thần, bộ râu mọc dài không cách gì ngăn lại, như nhắc chúng ta về giới hạn mà tự nhiên đã dành sẵn cho tất cả mọi người.
Hình như Del Bosque không nhìn ra cái giới hạn ấy. Ông vẫn tin vào thắng lợi của Tây Ban Nha. Ông vẫn nghĩ đến khả năng gia hạn hợp đồng với LĐBĐ TBN sau năm 2016, và ông cười mỉm: "Người ta đang chuẩn bị gia hạn tuổi hưu lên 67 tuổi”. Ai gia hạn thì cứ gia hạn. Nhưng với bóng đá thì sân cỏ quyết định tuổi tác. Blatter đã 78 tuổi rồi mà vẫn cứ khăng khăng đòi làm Chủ tịnh FIFA thêm 5 năm nữa, là bởi ông ấy làm bóng đá từ văn phòng. Sướng nhỉ, những quan chức bóng đá. Trong khi đó Del Bosque vẫn cứ phải ra sân, để người ta có thể cười ông vì đã ngủ gật ngay trong một trận đấu bóng đá. Và sau này ta còn nhớ lại, World Cup ở Brazil, trời nóng và ẩm, mệt lắm.
Nhưng, cột mốc bóng đá đâu chỉ có một World Cup 2014, còn 19 cái cột mốc World Cup ở đằng trước nữa, cộng thêm những cột mốc EURO. Thời gian khắt khe, nhưng thời gian vẫn công bằng. Bóng đá vẫn nhớ tới (hay không được phép quên), Tây Ban Nha đã đem lại bao sướng vui, hoan lạc qua không biết bao nhiêu trận đấu, khi những “con bò tót” không hề húc đổ mà mềm mại đưa bóng với những đường chạy hoa mỹ đến tận cùng trời cuối đất. Rồi, trong cái thời gian ngợi khen và xưng tụng ấy, chính Del Bosque, chính Casillas… là những nhân vật trung tâm. Còn Pirlo, đấy là tượng trưng cho sự bền bỉ của Italia, đủ sức đột ngột xuất hiện vào những lúc chẳng ai ngờ. Pirlo ở World Cup 2006, Pirlo ở EURO 2012 sẽ sống mãi, còn Pirlo ở World Cup 2014, sau hai trận đấu chỉ là một chút thoáng qua.
Cuối cùng, cột mốc thời gian không chỉ ghi nhớ sự già nua, nó còn khắc họa sự chín muồi, sự trưởng thành. Như sự trở lại của đội tuyển Pháp. Như nỗi bất ngờ mang tên Costa Rica. Và lại nữa, nếu sự trưởng thành bao giờ cũng là kết quả của một quá trình, thì World Cup cũng là vô vàn những khoảnh khắc làm chúng ta rung động. Cú bay người ghi bàn của Van Persie, cú cứa bóng thần tình của Messi, cú vô lê hàng chục năm mới có của Cahill… World Cup sẽ sống mãi, hào hứng với những khoảnh khắc như vậy.
Ôi! thời gian…