Là một nơi "đào tạo lại" những em nhỏ thuộc dạng "hư đốn" của xã hội, nhiệm vụ của những cán bộ như Thượng úy Sen vô cùng nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, đối với những cán bộ ở Trường Giáo dưỡng số 2 nếu chỉ có ý thức trách nhiệm vẫn chưa thể đủ. Mỗi người cán bộ ở đây cần phải có "sự kiên trì trong công việc, tình thương đối với các em học sinh…".
Thượng úy Hương Sen đã có hơn 4 năm công tác tại Trường Giáo dưỡng số 2. Trước khi chuyển về Ninh Bình, chị đã công tác tại Đà Nẵng ở Trường Giáo dưỡng số 3 được hơn một năm. Bao nhiêu ngày tháng gắn bó với sự nghiệp dạy dỗ cho những học sinh đều thuộc thành phần "bất hảo" là cũng chừng đó thời gian bản lĩnh và ý chí của Thượng úy Sen được thử thách.
Những ngày mới nhận công tác, đã có thời điểm chị cảm thấy nản lòng khi gặp phải những em học sinh cứng đầu. Nhưng rồi chị đã vượt qua tất cả những giây phút khó khăn đó bằng nghị lực bản thân cộng với tình thương từ đáy lòng dành cho những em học sinh. Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy trên lớp, Thượng úy Sen còn đảm trách công việc của một "cán bộ tư vấn tâm lý". Cũng nhờ công việc của một "người tư vấn không chuyên" đã giúp Thượng úy Sen hiểu hơn về tâm lý những em học sinh ở các trường giáo dưỡng.
Nhiệm vụ của những tư vấn viên như Thượng úy Sen là giải thích những khúc mắc trong suy nghĩ của các em học sinh. Các tư vấn viên sẽ trò chuyện với những em học sinh như câu chuyện giữa hai người bạn. Cùng nhau chia sẻ, tâm sự rồi tìm ra những uẩn khúc khiến các em lầm lỡ. Đã đảm trách rất nhiều ca tư vấn, nhưng cũng rất nhiều lần Thượng úy Sen gặp phải những câu hỏi "rất khó trả lời". Những câu hỏi như: Bố mẹ em mất hết rồi, ra trường em sống với ai cô nhỉ? Mọi người đều nghĩ em là người xấu rồi, làm thế nào để xóa bỏ ác cảm đó được?... Với những câu hỏi đó, Thượng úy Sen chỉ biết tâm sự, động viên chân thành chứ không dám đưa ra lời giải thích hay khuyên răn cụ thể.
Trong số những trường hợp Thượng úy Sen đã từng đảm nhiệm, có những trường hợp tư vấn thành công nhưng cũng không ít lần thất bại. Có những em nhờ sự chia sẻ của các tư vấn viên mà tìm lại được con đường sống đúng đắn. Nhưng cũng có không ít em sau khi ra trường không giữ vững được bản lĩnh, lại tiếp tục lún sâu vào con đường phạm tội.
Thời gian công tác của Thượng úy Sen chưa phải quá dài nhưng cũng đủ để chị nếm trải mọi cung bậc cảm xúc của nghề nghiệp. Chị đã từng cảm thấy mình thất bại tràn trề khi biết được chuyện một học sinh từng được tư vấn sau khi ra trường phạm tội giết người.
Đó là câu chuyện về một học sinh tên T. đã được Thượng úy Sen tư vấn khi còn công tác tại Trường Giáo dưỡng số 3. T. quê ở Thừa Thiên - Huế phải vào trường vì tội trộm cắp vặt. Hoàn cảnh gia đình của T. cũng rất bi ai, khi bố mẹ đã đường ai nấy đi để em sống bơ vơ. Không được sự quan tâm dạy bảo của cha mẹ, T. nhanh chóng đánh mất mình vào con đường tội lỗi. Khi vào Trường Giáo dưỡng số 3, được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo, T. tỏ ra là một học sinh rất biết nghe lời. Trên lớp học, T. thuộc dạng học sinh thông minh tiếp thu tốt, sống hòa đồng với mọi người nên được thầy cô và các bạn rất quý mến.
Rồi đến một hôm T. đã chủ động tìm gặp Thượng úy Sen để tâm sự những suy nghĩ khúc mắc của mình. Chia sẻ suy nghĩ, sự buồn tủi khi bị cha mẹ bỏ rơi, và T. cũng đã nhận thấy những việc làm trước đây của mình là sai trái. Khúc mắc lớn nhất trong suy nghĩ của T. là khi ra trường nên đi học tiếp hay đi làm. Thái độ học tập cũng như những suy nghĩ cho tương lai khiến Thượng úy Sen cùng các thầy cô giáo tin tưởng khi ra trường T. sẽ làm lại được cuộc đời.
Ngày ra trường, T. đã tìm gặp thượng úy Sen và hứa rằng chắc chắn sẽ tìm một công việc lương thiện để nuôi sống bản thân. Nhưng chỉ vài tháng sau, Thượng úy Sen đã choáng váng khi thấy ảnh T. trên một tờ báo với tội danh giết người. Lúc đó Thượng úy Sen cảm thấy vô cùng thất vọng bởi chị đã rất kỳ vọng vào T.
Khi còn ở trong trường, T. có chơi thân với một người bạn ở Nha Trang. Khi trở về, chỉ vì người bạn ở Nha Trang có mâu thuẫn với một đối tượng khác mà T. đã cầm dao đâm chết người kia ngay tại chỗ. Đọc những dòng chữ về tội trạng của T., Thượng úy Sen đã tự cảm thấy mình chưa hoàn thành được nhiệm vụ của một người tư vấn viên. Chị thất vọng vì đã không thể giúp được một em học sinh tìm được con đường đi đúng đắn.
Câu chuyện về T. không chỉ đã hằn sâu trong Thượng úy Sen một suy nghĩ buồn mà có lẽ mãi mãi không bao giờ chị quên. Nhưng đó chỉ là một trường hợp cá biệt bởi lẽ đã có rất nhiều em học sinh nhờ sự tư vấn của thầy cô như Thượng úy Sen mà tìm được tương lai đúng đắn.
Trường hợp gần đây nhất Thượng úy Sen tư vấn em Chính ở Hà Nội đã tìm được cuộc sống trong sạch hơn cho mình khi ra trường. Chính vẫn có gia đình còn bố mẹ nhưng vì mải mê làm ăn mà quên đi trách nhiệm dạy bảo em. Cuộc sống hiện đại đã tiêm nhiễm vào cậu bé Chính những thói ăn chơi vô lối, tiêu xài bạt mạng. Khi không còn tiền để chơi game, tụ tập đàn đúm thì Chính đã tìm đến con đường phạm tội. Chính lấy trộm đồ trong nhà bán lấy tiền rồi nướng cả vào quán game online. Lâu dần Chính trộm cắp của những nhà hàng xóm bên cạnh. Chính dần dần trở một đối tượng bất hảo mà bất kỳ ai cũng đề phòng. Bước trượt dài của Chính chỉ dừng lại khi em bị bắt rồi vào Trường Giáo dưỡng số 2.
Khi vào trường, ban đầu Chính vẫn giữ thói sống bất cần đời không chịu nghe lời bất kỳ ai. Nhưng sự kiên trì khuyên bảo cộng với sự chia sẻ tình cảm từ đáy lòng, bản tính hư đốn của Chính dần mất đi. Thời gian trôi qua, con người Chính dường như được gột rửa những bụi bẩn của thói đời lang bạt. Em chịu khó học, biết nghe lời thầy cô và dần trở thành một học sinh ngoan ngoãn. Nhưng phải đến khi tìm đến tổ tư vấn, được sự chia sẻ động viên của Thượng úy Sen thì con người của Chính mới thay đổi một cách rõ rệt.
Ban đầu Thượng úy Sen dùng những lời lẽ khuyên bảo Chính chịu khó học tập, nghe lời thầy cô. Nhưng về sau, khi suy nghĩ của Chính đã được khơi sáng thì Thượng úy Sen đã rất bối rối khi nghe những lời tâm sự của cậu học sinh này. Chính hỏi Thượng úy Sen rằng, không biết sau khi được ra trường em đi học tiếp hay đi làm? Rồi phải làm cách nào để có thể gạt bỏ đi sự ác cảm của mọi người, gạt bỏ đi ác cảm đối với bản thân?
Chính đã biết nghĩ về tương lai của mình. Em đã biết những việc làm trước kia là xấu. Em đã biết sợ không phải lời mắng chửi của cha mẹ mà là ánh mắt mọi người nhìn vào bản thân em. Suy nghĩ của cậu bé hư đốn sống bất cần ngày nào giờ đã hiểu được lý lẽ phải đạo của cuộc sống. Chính đã biết rằng, làm người xấu rất dễ nhưng để làm người tốt không phải đơn giản. Giờ đây Chính muốn gột rửa sạch quá khứ đen tối của mình để tìm đến tương lai tươi sáng hơn…
Ngày ra trường, khi gặp mặt Thượng úy Sen đã nói với Chính rằng, cô rất mong em sẽ giữ được bản lĩnh của mình. Những điều em nghĩ, những lời tâm sự trước kia hãy biến nó thành hành động và ý thức… Một thời gian sau, Thượng úy Sen đã rất hạnh phúc khi nhận được bức thư của Chính gửi về, kể rằng em đã đi học trở lại, hơn nữa kết quả học tập tại trường rất khá. Em cảm thấy con đường phía trước của em rộng mở hơn. Chính sẽ cố gắng hết sức học tập để thực hiện ước mơ vào đại học của mình.
Đối với những thầy cô giáo như Thượng úy Sen sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ bến khi những học sinh tại trường tìm được một cuộc đời tươi sáng khi trở lại cuộc sống. Những khi được tin một em học sinh nào đó đã từng được mình tư vấn có được cuộc sống bình yên, trong sạch là cảm xúc của Thượng úy Sen lại dâng trào. Thành quả của công việc đối với những cán bộ như Thượng úy Sen đó là mỗi học sinh sau khi trở lại cuộc sống tìm được hướng đi đúng đắn. Không cần phải ước vọng cao sang, công danh sáng ngời mà Thượng úy Sen chỉ mong muốn rằng, tất cả những học sinh vào trường đều có thể xóa bỏ được quá khứ tội lỗi của mình.
Nhưng kỳ thực không phải học sinh nào rời trường giáo dưỡng số 2 cũng giữ vững được bản lĩnh của mình. Có những em sẽ có những cuộc sống mới, trong sạch hơn, đúng đắn hơn nhưng vẫn còn có những em lại tái phạm tội. Làm thế nào để tất cả những em khi đã ra trường đều trở thành con người lương thiện? Đó là bài toán khó mà những giáo viên như Thượng úy Sen đau đáu từng ngày để tìm ra lời giải hiệu quả nhất…