Họ tranh bóng, họ phạm lỗi, họ cáu gắt, họ dùng tiểu xảo… họ làm mọi thứ để một bên có thể giữ tỉ số thắng, một bên có thêm cơ hội gỡ hòa. Đó là một cuộc chiến thật sự.
Thế nhưng, khi tan trận, họ lại nở nụ cười đầy thân ái cùng nhau.
Bóng đá cũng như cuộc đời, chính là ở khoảnh khắc ấy.
Tôi đọc đâu đó, khi tiếng súng tạm dừng, những người lính vẫn chơi đá bóng cùng nhau, vẫn uống cà phê nóng trong xoong, vẫn chia nhau thuốc lá. Vẫn khoe với nhau hình ảnh về vợ con, nói với nhau những câu chuyện ở hậu phương. Để rồi sau đó, họ lại lao vào nhau để bảo vệ cho lý tưởng, cho tổ quốc mình.
Thế nên, nụ cười và cái xoa đầu của Kolo Toure, nụ cười của Mario Yepes khiến tôi cảm thấy ấm lòng là ở chỗ đấy.
Làm sao có một tinh thần thượng võ, thứ mà bất cứ môn thể thao nào đều hướng đến, khi mà những vận động viên luôn xem nhau như kẻ đối nghịch bất chấp trong hay sau trận đấu? Làm sao có một điều tốt lành, khi mà những vận động viên quá khích của hai đội lao vào nhau với nắm đấm, với những lời văng tục…?
Thể thao, là giúp con người hướng đến điều nhân văn. Thắng hay thua cũng chỉ là giá trị tương đối.
Nhìn nụ cười thân ái giữa cầu thủ Colombia và Bờ Biển Ngà mà lại thấy khét - khét lẹt khi nhớ tới cảnh hai cầu thủ của cùng một đội (là sư tử Cameroon đấy) lao vào đấu nhau ở đêm hôm trước...!