Có một hình ảnh rất đáng nói sau trận Hà Nội – HN.T&T hôm ấy, đó là Lê Công Vinh của CLB Hà Nội vì quá buồn bã, mà quên luôn cả việc chạy sang bên kia chiến tuyến bắt tay ông thầy cũ và những người đồng đội cũ của mình. Còn các thành viên khác của CLB Hà Nội, từ HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh đến những cầu thủ như Thành Lương, Thành Trung, Đức Cường…, tất cả đều lặng lẽ rút êm. Những hình ảnh đó cho thấy nỗi buồn bại trận của CLB Hà Nội lớn đến nhường nào. Mà buồn là phải, bởi sau cái thời “chi tiêu hà tiện” của HN.ACB kéo dài cả chục năm nay, phải đến bây giờ các cầu thủ dưới trướng bầu Kiên mới lại được quan tâm, đầu tư như vậy. Và cũng bởi trong lễ xuất quân trước mùa giải, bầu Kiên đã mạnh mẽ tuyên bố về cái mục tiêu phải ở tốp đầu Super League.
Một đội bóng được đầu tư và được bơm vào nhiều niềm tin như thế, vậy mà lại “vỡ” ngay trong trận ra quân thì không buồn sao được. Thế nhưng ai buồn cứ buồn, ai lo cứ lo, riêng bầu Kiên lại cứ thủng thẳng chạy từ khu VIP xuống sân, và khi xuống tới sân thì ông cứ vậy mà tủm tỉm cười. Đã có người đặt ra thắc mắc: Đấy là một nụ cười thật? Là một nụ cười xã giao? Hay là một nụ cười che đi nỗi buồn ẩn giấu bên trong?
Chẳng biết nữa, nhưng có một sự thực là, sống trên thương trường quá lâu, bầu Kiên thừa hiểu bóng đá nhiều lúc cũng giống thương trường ở chỗ: đường dài mới biết ngựa hay, và một trận đấu đầu tiên chưa là vấn đề gì cả. Mà đã biết như thế thì việc một ông tự tin nhoẻn miệng cười cũng là một điều không lạ. Ở đây, cái lạ chỉ phát tiết khi nhìn lại những gì đã diễn ra trước đó và sau đó để có một cái nhìn thực tế về đội bóng này.
CLB bóng đá Hà Nội đã có một khởi đầu thậm tệ trong mùa giải mới.
Trước đó, trong một trận đấu ở cúp QG, CLB Hà Nội cũng đã thua trên sân Ninh Bình. Và sau đó, trong trận đấu ở vòng 2 Super League, CLB Hà Nội lại thua tiếp trên sân của đội bóng mới lên hạng Kiên Giang. 3 cái thua liên tiếp không ít thì nhiều cũng làm tâm lý cả đội bị dao động.
Khi trả lời báo chí, HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh nói rằng về cơ bản, CLB Hà Nội là tập hợp của những cầu thủ mới lần đầu thi đấu bên nhau. Vì mới lần đầu thi đấu như thế mà mỗi vị trí, mỗi cầu thủ đều rất cần thời gian làm quen, hòa nhập. Nhưng thời gian ấy kéo dài tới bao giờ? Và ngay cả khi đẩy vấn đề về chỗ “cần có thời gian hòa nhập” thì ông Vinh cũng khó có thể che đậy một thực tế: CLB Hà Nội tính đến lúc này cũng chỉ thể hiện được mỗi cái bài tấn công biên – treo bóng bổng – cái bài vốn được nhìn nhận như “bài tủ” của ông.
Vấn đề tâm lý và vấn đề chuyên môn có nhiều chỗ loạng choạng là vậy, vấn đề “đoàn kết nội bộ” cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Trước giải đấu, đã từng có những va chạm cả trên sân lẫn ở ngoài sân giữa “ngôi sao nội” Lê Công Vinh với “ngôi sao ngoại” Tymothy chỉ vì cả hai đều muốn đối phương đá theo kiểu “phục vụ” mình. Lại cũng có cả những dấu hỏi về việc nhóm cầu thủ này chưa chắc đã muốn phối hợp với nhóm cầu thủ khác.
Bỗng nhiên trở thành một đại gia, một ƯCV vô địch sau màn tuyên bố - đầu tư mạnh mẽ của một ông bầu, nhưng rõ ràng là CLB Hà Nội đến lúc này đang bộc lộ rất nhiều vấn đề cần khắc phục. Trước cả một núi vấn đề như thế, không hiểu là bầu Kiên còn có thể cười, như đã cười trong ngày ra quân Super League hay không?