Tôi cầm bàn tay mềm, nhỏ mà nước mắt chực trào ra. Các mẹ ở đây còn chưa nhớ tên em vì em mới chuyển đến chiều qua với lý lịch có từ “bỏ rơi”. Bên em lúc này, các bà mẹ đang làm thay công việc cho những người sinh thành ra em, những mong bù đắp phần nào nỗi bất hạnh khi em vừa sinh ra trên cuộc đời này.
Vừa sinh ra đã gặp điều chẳng may
Cái tên Hoàng Anh là do các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đặt cho khi em vừa sinh ra đã không có ai thân thích bên cạnh. Chúng tôi có mặt tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (gọi tắt là Trung tâm) (đóng tại xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội) khi bé Hoàng Anh vừa được đón về. Áng chừng em được khoảng nửa tháng tuổi.
Trung tâm nhận được thông báo của bệnh viện và cho xe đi đón, chuyến đi ấy mang về được 2 trẻ bị bỏ rơi, đó là Đỗ Thị Mai và Hoàng Anh. Hai bé sơ sinh được bố trí một căn phòng riêng với chế độ chăm sóc đặc biệt. Bé Mai sức khỏe tốt và rất xinh xắn, còn Hoàng Anh thì vô cùng khó khăn khi nghĩ đến tương lai cho em. Chiếc đầu quá lớn so với thân hình của đứa trẻ mắc bệnh nặng ấy.
Chạm vào chân bé, tôi muốn truyền chút hơi ấm, tình người cho em, nhưng phải thật nhẹ nhàng vì sợ làm em đau. Một đứa trẻ sinh ra đã bị bại não. Không những thế, những người sinh ra em đã không chút động lòng mà để em chơ vơ ở bệnh viện, đẩy em vào bàn tay của những người xa lạ.
Thế nhưng, vẫn có những bàn tay khác dang ra đón lấy em. Cô bảo mẫu thông báo: “Hôm nay cháu ăn ít hơn hôm qua”. Nói là ăn nhưng bé đâu cảm nhận được gì. Sữa được truyền vào cơ thể em qua ống dẫn. Với kinh nghiệm chăm sóc trẻ bại não, tật nguyền ở đây, các mẹ lo lắng, chẳng biết bé sẽ trụ được bao lâu...
Hai bé sơ sinh Mai và Hoàng Anh là thành viên mới toanh của trung tâm. Ở đây có những em đã có “thâm niên” 20, thậm chí là tới hơn 30 năm. Thế nhưng, tất cả đều xếp vào diện nhà trẻ với lứa tuổi từ 1-30 tuổi. Nhìn chúng rất khó phân biệt đứa nào nhiều tuổi hơn đứa nào.
“Con chào cô” - cái miệng xinh xắn với những chiếc răng bé tí xíu cất tiếng chào tôi. Tuấn Anh đã 6 tuổi nhưng em chỉ nhỏ bé bằng một cậu bé mấy tháng tuổi. Khuôn mặt đáng yêu, đôi bàn tay nhỏ xíu cứ đưa ra níu lấy vạt áo của tôi như em đã biết tôi từ bao giờ.
Khi tôi đưa cho em chiếc máy ảnh và hướng dẫn em cách chụp ảnh, đôi bàn tay nhỏ xíu ấy cứ bấm thoăn thoắt. Mỗi bức ảnh chụp được tuy còn xiêu vẹo nhưng em cứ cười khanh khách, khoái chí vô cùng với trò chơi mới này. Tôi rời em để đến trò chuyện với các bạn bên cạnh là khuôn mặt em bỗng ỉu xìu. Khi được bế lại, cùng đùa chơi là em lại tươi tỉnh, hồn nhiên, rúc đầu vào ngực người khách lạ. Em thèm được bế bồng, thèm được đùa nghịch, thèm được âu yếm, vỗ về… như cách thể hiện tình cảm với người mẹ.
“Tuấn Anh bị bệnh xương thủy tinh. Chân tay rất dễ gẫy. Lúc lành lặn thì lại lèo khèo không đứng thẳng được. Đầu của cháu cũng bị lồi to, méo mó. Được cái, cháu nhận thức rất nhanh, rất lễ phép”, chị Nguyễn Thị Mùi, cán bộ phụ trách nuôi dưỡng 19 cháu tại Trung tâm cho biết.
Lúc Tuấn Anh chào đời cũng là lúc em bị bỏ rơi tại bệnh viện. Sau khi nhận cháu về Trung tâm, họ hàng nhà em có đến thăm nhưng điều xót xa là không ai đón cháu về nuôi dưỡng. Tôi hỏi Tuấn Anh: “Con có thích đồ chơi gì để cô mua cho con?”. “Con thích ôtô ạ”, Tuấn Anh nhoẻn miệng bẽn lẽn trả lời.
Giờ ăn của những đứa trẻ trong Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội.
Thắm đượm tình người với những số phận đáng thương
Dù một số đứa trẻ ở Trung tâm này vẫn còn cả bố lẫn mẹ, nhưng ai cũng coi chúng là những đứa trẻ mồ côi. Ngay từ khi lọt lòng, chúng đã không có niềm hạnh phúc được cảm nhận tình mẫu tử, phụ tử như một đứa trẻ thông thường. Có lẽ vì vậy mà điều tôi nhận thấy ở hầu hết bọn trẻ trong trung tâm là sự khát khao tình cảm.
Có đứa trí não không phát triển, nhưng khi thấy có khách là chúng lao ra, dang hai cánh tay như muốn được khách đón lấy, ôm ấp. Cô bạn đi cùng tôi bế nhấc một bé từ trong cũi ra và không thể đặt em lại được. Bởi đôi bàn tay em bé cứ ghì lấy cô, hai chân quắp chặt.
Bé Việt Nhật nằm trong chiếc cũi lớn lúc nào cũng chực mếu. Khi thấy người quen của trung tâm đứng gần rất lâu, em nhoẻn miệng cười, nụ cười hiếm hoi của một đứa trẻ bại não bị bỏ rơi từ khi lọt lòng. Giấy khai sinh của em ghi ngày sinh 1/1/2010, ngày đăng ký sau đó tới hơn 1 năm: 21/2/2011, tên em không có họ.
Việt Nhật được chăm sóc 1 tháng trong bệnh viện rồi có người đỡ đầu, đưa em đi phục hồi chức năng, thậm chí là thuê cả người chăm sóc, một nhóm thanh niên tình nguyện luân phiên chăm sóc. Tình cảm của những người không ruột thịt cao hơn cả người sinh thành ra bé.
Cũng nhờ sự chia sẻ của cộng đồng mà 140 trẻ tàn tật (trong đó có 80 trẻ bại não) ở đây được bù đắp tình thương, sự thiệt thòi. Trung tâm không chỉ là điểm đến của các nhóm bạn trẻ tình nguyện mà còn là nơi khách nước ngoài tìm về đây chia sẻ.
Chúng tôi đã gặp ông Terry Donnelly, quốc tịch Australia là người thường xuyên đưa khách nước ngoài vào thăm, chăm sóc và giúp đỡ trẻ tàn tật. Trong buổi sáng một ngày đầu thu, chúng tôi cũng gặp một phụ nữ nước ngoài ngồi bón cháo cho các bé, một cô gái trẻ có mái tóc vàng hoe thì ngồi miệt mài chơi bóng với bé gái dưới sàn nhà.
Quan sát cách chăm sóc trẻ tàn tật, bại não từ bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh… của các bà mẹ ở Trung tâm, chúng tôi thấy thật sự khâm phục. Cảm giác như họ là người mẹ thực sự của chúng với đầy tình thương yêu, sự kiên nhẫn.
Ông Đỗ Đức Hồng, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật chia sẻ, khó khăn nhất đối với Trung tâm chính là làm sao cung cấp đủ lượng sữa, bỉm cho các cháu vì các cháu đi vệ sinh không kiểm soát được.
Nhìn những đứa trẻ bất hạnh ở đây, tôi liên tưởng đến những đứa trẻ cũng bất hạnh không kém trong Khoa Nhi, Bệnh viện K Trung ương. Những em bé trong Bệnh viện K được bố mẹ ở bên cạnh giành giật sự sống cho từng giây, từng phút. Còn những em bé trong Trung tâm phải sống dựa vào tình thương của cộng đồng.
Bé Hồng Mai không có hai mắt nhưng trí não vẫn bình thường, sống vui vẻ dù không nhìn được ánh mặt trời. Bé Hồng Phúc không có đôi tay nhưng vẫn có thể dùng cánh tay tật nguyền và đôi bàn chân làm mọi việc thay tay…
Thiếu bố mẹ, các em vẫn được vui chơi, chăm sóc. Nhưng, giá như bố mẹ các em đừng bỏ rơi và làm tròn trách nhiệm với con mình, các em sẽ đỡ thiệt thòi hơn. Mong các bậc làm cha mẹ hãy nhìn vào những đứa trẻ ở Trung tâm này mà yêu thương con mình hơn, đừng để nỗi đau cho chính con mình và xã hội từ khi chúng vừa sinh ra