Thời ấy, những năm 2000, 2001, SLNA của ông Vinh từng được nhìn nhận như một đội điển hình thành công của BĐVN. Thành công không chỉ với 2 chức vô địch liên tiếp, mà còn vì đội bóng đá Sông Lam ngày ấy nổi tiếng với hệ thống phát hiện, nuôi dưỡng và đào tạo cầu thủ trẻ một cách bài bản.
Những ngày tươi đẹp ấy, ông Vinh tự hào đem Sông Lam lên phố núi Pleiku đá biểu diễn với HA.GL rồi sau đó dạy HA.GL làm bóng đá. Nhưng rồi khi mọi vấn đề âm ỉ dần dần bùng phát, và cũng là khi mà bộ ba Nguyễn Thành Vinh – Nguyễn Hồng Thanh – Nguyễn Hoàng Thụ càng lúc càng khó sống với nhau thì ông Vinh lại mất, và mất rất nhiều.
Sau trận Sông Lam – Thể Công ở tứ kết Cúp QG năm 2004, một trận đấu mà người ta nghi ngờ ông Vinh và dây ông Vinh đã bị dây khác “chơi” nặng nề thì ông đã lầm lũi bỏ xứ Nghệ ra đi.
Kể từ ấy, mỗi lần đội bóng của mình đối đầu với Sông Lam là một lần ông Vinh sống trong những cảm xúc rất đặc biệt. Đầu tiên là những đặc biệt của sự nhung nhớ khi mà cái tên Sông Lam và những cầu thủ Sông Lam luôn giúp ông sống lại một quá khứ vàng son không trở lại. Nhưng sau đó lại là những cảm xúc nóng bỏng của hiện tại – một hiện tại mà không hiểu sao cứ gặp những đội bóng do ông dẫn dắt là quân Sông Lam lại chơi hăng, chơi máu đến lạ lùng.
V.League 1 năm về trước, ông Vinh từng dẫn Hòa Phát.Hà Nội về sân Vinh quyết đấu với chủ nhà, lần quyết đấu mà ông đã để các học trò bất ngờ tràn sân, đánh vào sào huyệt của Sông Lam ngay từ nhịp 1. Lần ấy, vì bất ngờ trước kiểu đánh úp của Hòa Phát mà Sông Lam để thua bàn, nhưng ngay sau khi thua bàn thì một thứ bóng đá “chém đinh chặt sắt” đã được thực thi. Thế là Hòa Phát từ chỗ dẫn trước lại bị đối phương gỡ hòa, rồi thua rát mặt.
Ông Vinh sau trận đã lịch sự tiến về phía HLV Nguyễn Hữu Thắng cùng các cầu thủ Sông Lam để bắt tay, chúc mừng chiến thắng. Nhưng trong phòng họp báo sau trận đấu thì ông không ngại ngần nói thẳng là cầu thủ Sông Lam chơi rắn quá, và trọng tài kém quá. Hỏi những cầu thủ Sông Lam xem có phải cứ hễ gặp đội bóng của ông Vinh là họ lại chơi gấp 2, gấp 3 bình thường hay không, phần lớn đều trả lời là “không”, nhưng rồi cũng có người thật thà cho biết: “Không hiểu sao thắng những đội bóng ấy, chúng tôi luôn có một cảm xúc, một niềm vui rất lạ”.
Chiều nay thì Sông Lam đá với CLB Bóng đá Hà Nội của ông Vinh trên sân Hàng Đẫy – cái sân mà HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng của Sông Lam cũng từng có một quãng thời gian tươi đẹp khi về cầm HN.T&T và giúp cho HN.T&T vượt qua giai đoạn ngặt nghèo. Hỏi Hữu Thắng xem Sông Lam sẽ chơi kiểu gì trên sân Hàng Đẫy thì nghe Hữu Thắng trả lời cực kỳ thận trọng: “CLB Bóng đá Hà Nội có những ngôi sao lớn trong đội hình, nên đá với họ trên sân của họ, chúng tôi phải phòng ngự an toàn”. Ở phía ngược lại, khỏi nói người ta cũng có thể đoán biết được CLB Bóng đá Hà Nội sẽ chơi kiểu đôi công để quyết thắng sau vòng 8 thua mất mặt trước Sài Gòn FC.
Hiện nay, cả SLNA lẫn CLB BĐHN đều gặp phải những vấn đề riêng. Với Sông Lam đấy là vấn đề của một đội bóng mất lửa sau khi lên vua V.League và mất luôn những đường nét tấn công sau khi mất một bộ 3 ngoại binh về tay Hải Phòng.
Với CLB BĐHN đấy lại là vấn đề với lối chơi khi mà ông Vinh từ đầu giải tới giờ chủ trương thực hiện chiến thuật phất bóng từ hàng phòng ngự lên hàng công nhưng những học trò của ông lại ưa một lối đá nhịp nhàng, kỹ thuật với những pha tổ chức sắc sảo từ khu trung tuyến. Nhưng ở một trận đấu được dự đoán là rất căng và rất nóng như thế này, người chiến thắng chưa chắc đã là người giỏi hơn, mà có thể lại là người lạnh lùng hơn.
Hôm nay ông Vinh “Nghệ” phải lạnh nếu muốn thắng những cái đầu chưa đá đã nóng từ phía Sông Lam!