Chị Nguyễn Thị An, 43 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng sinh ra và lớn lên giữa xóm nhà chồ ven sông Hàn. 23 tuổi, sau khi mẹ mất, cha đi thêm bước nữa, chị nhờ người dựng cái lều chồ ra riêng.
Đà Nẵng bây giờ không còn nhà chồ. Trước kia, nó nhan nhản, kéo dài một vệt phía bờ Đông từ cửa sông Hàn lên tận sông Cổ Cò. Người ta cắm 4 cái cọc xuống nước, chằng thêm mấy thanh ngang, lát vài miếng ván, lợp một mái dừa, vậy là thành nhà chồ, lều chồ. Ngày ngày, chị An làm thuê, làm mướn, rồi buôn bán lặt vặt để mưu sinh. Nhưng có làm đầu tắt mặt tối chị cũng không đủ tiền thuốc thang bởi hàng loạt căn bệnh trong người, từ hen suyễn, viêm gan đến bệnh tim bẩm sinh...
Hàng chục năm qua, chị phải luôn chống chọi sự hành hạ của những căn bệnh quái ác. Năm nay mới 43 tuổi nhưng trông chị như chẳng còn sinh khí, toàn thân phù nề, tóc bạc và rụng, chỉ còn lưa thưa.
Một biến cố đã xảy ra với chị. Đó là vào một đêm mưa gió năm 2005. Chị đang vật vã đau giữa túp lều quạnh vắng thì một gã trai trẻ say rượu mò đến hãm hiếp. Giữa năm 2006, chị An sinh ra một bé gái, đặt tên là Nguyễn Thị Thu Giang. Nhờ chủ trương xóa nhà chồ của thành phố, mẹ con chị An được được bố trí vào căn hộ liền kề ở xóm chài Nại Hiên Đông và trợ cấp thêm 450 nghìn đồng mỗi tháng. Nhờ đó, những ngày đau ốm phải nằm một chỗ, chị cũng xoay xở được ít gạo cơm cháo cho hai mẹ con.
Từ ngày có bé Giang, chị vất vả hơn trong cuộc mưu sinh. Có lẽ vì vậy mà sức khoẻ của chị giảm sút nhanh chóng. Bác sỹ nói bệnh tình của chị rất nghiêm trọng, nhất là bệnh tim. Nếu không phẫu thuật kịp thời thì không sống được bao lâu nữa. Nhưng khi biết số tiền chữa bệnh có thể lên đến cả trăm triệu đồng, chị lẳng lặng ra về. Chị không sợ chết, nhưng đêm đêm thao thức ít khi tròn giấc. Bởi chị sợ ngủ rồi ngày mai không còn dậy được. Lúc đó, ai sẽ là người chăm sóc bé Giang?
Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị An tìm người để cho bé Giang. Chị chỉ mong bé có chỗ nương tựa, có người nuôi nấng nếu chẳng may chị qua đời. Nhưng cả xóm chài, nhà ai cũng đông con, nhà ai cũng nghèo. Người thân của chị thì lâu nay chẳng ai ngó ngàng. Ước mong của chị là đứa con tội nghiệp của mình không phải sống bơ vơ, được đi học như bao đứa trẻ bình thường.
Cần lắm những tấm lòng nhân ái sẻ chia với hoàn cảnh gia đình chị An