L.Trung: Chào Hoàng. Hôm trước mình có trao đổi về việc
Đức Hoàng: Nếu anh tiếc kiểu ấy, thì phải tiếc cho cả
L.Trung: Vẫn biết, nếu được công nhận bàn thắng hợp lệ ấy, Bosnia cũng chưa chắc có điểm, nhưng chính cái sự "lộn xộn" của cảm tính lại mang đến cảm xúc. Mà nếu xem đá bóng không có cảm xúc gì, không có kết luận gì thì bóng đá là thảm họa mất rồi.
Đức Hoàng: Không. Tôi có cảm xúc. Đó là sự hài lòng. ĐT
L.Trung: Ở đây là câu chuyện tình huống, chứ không phải ai xứng đáng hơn ai. Bởi nếu lấy
Đức Hoàng: Tình huống trong bóng đá có thể được nhớ đến lâu dài, nhưng thái độ dành cho nó không nên là sự tiếc nuối, ám ảnh. Nếu người Đức bị ám ảnh bởi trận chung kết 1966, liên tục viết "kiến nghị" gửi FIFA, chỉ trích trọng tài, thì họ có tiến xa được không?
L.Trung: Trong lập luận của Hoàng cũng có mâu thuẫn. Nếu có sự tiếc nuối, thậm chí có chút ấm ức như cách
Nếu chấp nhận cái gọi là may mắn có thể giúp một ĐT yếu đi sâu, thì cũng phải có cái nhìn công bằng cho những đội bóng bị lấy mất cơ hội.
Đức Hoàng: Nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng ngược lại, thì anh còn mất nhiều hơn. Tôi nhớ cái cách mà người Hàn Quốc giơ tay “đỡ” ĐT của họ trên các khán đài World Cup 2002, như thể họ sẵn sàng đón nhận thất bại nhẹ nhàng. Tôi nghĩ cứ xoáy vào bàn thắng bị từ chối của Dzeko, thì người
L.Trung: Mỗi thất bại đều có ý nghĩa riêng. Có những thất bại mang lại niềm vui, sự tự hào và kiêu hãnh. Nhưng có những thất bại khiến người ta quằn quại. Sướng thì cứ sướng nhưng đau vẫn phải đau, vì nỗi đau cũng là cảm xúc tuyệt vời. Vấn đề ở đây không gói gọn ở Bosina nữa. Cũng giống như cuộc sống, luôn tồn tại quá nhiều bất công. Ta phải sống chung với nó, nhưng có ai muốn nó đến với mình đâu.
Đức Hoàng: Tôi nghĩ chúng ta, cũng như nhiều người, đang thương vay khóc mướn cho cầu thủ Bosnia thôi, còn nhìn cái cách họ vùng lên trong trận cuối, đá một trận cầu mãn nhãn chia tay giải, thì tôi cho rằng chính họ cũng rất nhẹ nhàng, không ức chế. Họ biết mình đứng ở đâu.
L.Trung: Biết đâu được, chính vì sự ức chế và tiếc nuối khi đã bị "đánh cắp cơ hội", lại thành động lực để Bosnia đánh bại Iran, chiến thắng mà nếu so sánh bắc cầu thì còn hơn cả Argentina. Và chính vì hình ảnh cuối cùng ấy mà tôi tiếc cho