Lột mặt chân dung "Tú bà"
Đứng trước vành móng ngựa, bên cạnh đồng phạm là người chồng của mình, nên có vẻ Trần Thị Miện rất bình tĩnh. Người nhỏ thó, nhưng mặt lạnh te. Trong suốt phiên tòa, thị không mảy may bộc lộ một chút cảm xúc nào. Nhưng cũng không dám quanh co. Chỉ nhất mực một điều, thị nói đi nói lại, là do thiếu hiểu biết mới có những hành động như vậy. Cái lý do thật nực cười cho một bà mẹ đã có hai mặt con, và học hết văn hóa lớp 12. Thị nói dài dòng về sự ân hận của mình.
Thị là Trần Thị Miện, chủ một quán gội đầu ở gần trường cấp 3 thuộc xã Bình Minh - Thái Bình. Miện khôn khéo và ma lanh. Nắm bắt tâm lý của bọn trẻ 14-15 tuổi, bắt đầu thích làm đẹp, thích ép tóc thẳng và gội đầu sơn móng tay, nhưng nhà quá nghèo, không thể xin bố mẹ một khoản tiền lớn như thế.
Bị cáo Trần Thị Miện và chồng.
Nhiều lần, nhìn hình ảnh các bé gái mon men ra cửa hàng cắt tóc của Miện để ngắm những người khác ép tóc, ánh mắt thèm khát, Miện đã chộp ngay lấy cơ hội, lôi kéo bọn trẻ vào cửa hàng cắt tóc của mình để cho ép tóc chịu, lúc nào có trả cũng được.
Đầu tiên là H.. H. mừng lắm, tưởng cô Miện tốt bụng, nào ngờ, mấy ngày sau, khi H. đang học trong trường thì vợ chồng Thường - Miện cho người vào gọi. H. sợ, không đi theo và bảo đang học thì người đó dọa "Nếu không ra luôn thì chú Thường vào tận trường làm ầm lên". Sợ bạn bè, thầy cô trong trường biết, cô bé đành len lén bỏ lớp đi theo người của vợ chồng Thường- Miện.
Khi H. ra đến quán, Miện và Thường bắt em trả tiền nợ. H. chưa thể kiếm đâu ra khoản tiền ấy, về xin mẹ thì H. thừa biết mẹ nghèo và không thể cho em một khoản tiền xa xỉ như thế để làm đẹp. Hết dọa nạt đòi tiền, Miện lại ngon ngọt dụ dỗ em đi ngồi nói chuyện với đàn ông, chỉ một lần thôi là có thể trừ được nợ. H. mới chỉ 14 tuổi, cô bé chưa có khái niệm gì về cái giá phải trả của cuộc đời con gái, và càng không biết rằng đó mới chỉ là màn dạo đầu trong cái bẫy hiểm độc của vợ chồng Thường - Miện. H. đã nhắm mắt, đồng ý đi cùng khách của vợ chồng Thường - Miện.
Cách đây 5 tháng, chúng tôi đã gặp H. ở cơ quan Công an, cô bé có nước da trắng, và khá bắt mắt. H. đã kể lại, "Lần đầu tiên, cháu được một gã đàn ông đáng tuổi bố mình đưa lên xe ô tô, cho cháu uống một thứ thuốc gì đó khiến cháu thấy tê tê, say say, loáng choáng, rồi đưa cháu vào nhà nghỉ. Tuy nhiên, khi biết cháu đang đến tháng, gã này bực tức gọi điện thoại cho Miện chửi bới. Ba hôm sau, cũng chính gã đàn ông ấy lại đến đón cháu đi để trừ nợ”. Cô bé cứ tưởng chỉ ngồi nói chuyện không, nào ngờ, gã đã giở trò bệnh hoạn: dùng dây vải trói cô bé vào góc giường. Rồi trong tiếng cười ma quái, gã chiếm đoạt cô bé trong tình cảnh cháu đang run lên vì sợ hãi.
Sau lần ấy, cháu H. bị tổn thương ghê gớm, nhưng cháu đành nhủ rằng như thế đã trả xong được món nợ với vợ chồng Thường. Nhưng không, sau lần ấy, phần sợ vợ chồng Thường dọa nói cho mọi người biết chuyện, phần như Miện nói đằng nào cũng thế rồi, đi khách tiếp còn có tiền, H. lại đi tiếp khách cho Miện lần 2. Và cứ thế, H cứ trượt ngã và trở thành gái bán dâm trong đường dây của vợ chồng Thường - Miện.
Ngày 2/7/2010, Miện ra lệnh cho cô bé đi theo lên Hà Nội để đi khách. Đón cô bé trên Hà Nội là gã đàn ông tên là Lương Văn Chính, SN 1967, trú tại xã Lê Lợi (Kiến Xương), một "khách quen" của vợ chồng Thường. Lần này, nhân việc đưa con đi thi Đại học trên Hà Nội, gã đã bảo Miện đưa cháu H. lên để vừa tiện "giải sầu", vừa dẫn mối cho một gã bạn khác. Tại nhà nghỉ, gã cũng giở nhiều trò bẩn thỉu với cô bé…
Nhiều lần như thế, vợ chồng Miện đã dụ dỗ, dọa ép những cô bé đang tuổi mới lớn vào đường dây của mình. Tuy nhiên, trớ trêu một điều là đám trẻ con đều sinh ra và lớn lên trong những gia đình có khó khăn về kinh tế, bố mẹ mải lo bươn chải kiếm sống nên không sát sao chuyện dạy dỗ con.
Đứa nào cũng xinh xắn, trẻ trung. Chúng như những tờ giấy trắng nhưng bị những người lớn không có lương tâm chà đạp lên, làm hoen ố một cách không thương tiếc. Và khi đã bị hoen ố thì khó có thể rửa sạch được trở lại. Từ những lần đầu tiên bị dụ dỗ, ép buộc đi bán dâm, chúng quen dần với cuộc sống của một người đàn bà làm cái nghề nhơ nhớp này. Và những thương tổn trong tâm hồn chúng, không biết khi nào sẽ lành vết…
Số tiền vợ chồng Miện thu được từ những vụ buôn bán đau lòng đó thực ra đâu có nhiều, khoảng hơn 10 triệu đồng. Nhưng, chỉ vì lóa mắt trước những đồng tiền dơ dáy đó, Miện đã sa chân vào tội lỗi.
Thị vẫn cúi gầm măt, không một lần dám nhìn xuống phía dưới. Có lẽ thị cũng thấm thía, nỗi cay đắng, ê chề của một "tú bà" thời nay.
Nỗi đau của người mẹ
Đến dự phiên tòa từ rất sớm, và chọn một góc ngồi lặng lẽ, chị Hòa là người thân duy nhất của 5 nạn nhân đến tham dự phiên tòa. Gương mặt đau khổ tiều tụy của bà mẹ nói lẫn trong nước mắt nhòe nhoẹt: "Tôi chỉ có mình nó, nhà nghèo quá, tôi tối ngày lo đi làm, không có thời gian để ý đến con nên giờ mới ra nông nổi này."
Các bị cáo tại phiên tòa.
Khi được quan tòa hỏi về những mong muốn của người bị hại, chị Hòa không cầm được nước mắt. Bé V.A., con gái chị đã bỏ nhà đi biệt tăm. "V. A. nhà tôi ở nhà rất ngoan. Nó chưa biết cãi mẹ bao giờ. Học cũng khá nữa". Nhưng có lẽ chị không hiểu được những thương tổn trong tâm hồn con trẻ khi bố mẹ li dị, chị lại suốt ngày lăn xả vào kiếm tiền mà không có nhiều thời gian dành cho con. Chị cứ nghĩ, sẽ bù đắp cho nó. Chị Hòa cũng là người duy nhất thuê luật sư để bảo vệ người bị hại. Nhưng với số tiền 5.000.000 đồng bồi thường liệu có thể cứu chuộc được nỗi đau trong tâm hồn của những đứa trẻ.
Ánh mắt chị Hòa hốt hoảng, "Con bé nhà chị bỏ nhà đi từ sau khi lên trình báo Công an, nó xẩu hổ với bạn bè, mặc cảm với gia đình, 9 tháng biền biệt rồi, tôi đã đi cầu cứu khắp nơi mà chẳng có thông tin gì về nó, không khéo người ta lừa bán sang Trung Quốc rồi".
Nói xong, chị lại bưng mặt khóc: "Cô là nhà báo, cô có cách nào giúp tôi tìm được nó về không, không tìm được nó thì tôi chết mất" Chị là người mẹ duy nhất dám đến trước phiên tòa, nói về nỗi đau của con mình, những hệ lụy mà có lẽ đến cả đời con gái của nó cũng không sao tránh được. Chị bảo, có thể mọi người sẽ ngại nói về điều đó, nhưng chị thì không, chị muốn những người mẹ đang mắc phải sai lầm của chị, vô tình đẩy con gái mình vào bước đường cùng được biết.
Và muốn những người đàn ông đáng bậc tuổi cha, tuổi chú, vì những thú vui man dại của mình mà cướp đi cuộc đời trong trắng của những đứa trẻ. Chị bảo, sau phiên tòa này, chị sẽ ra Hà Nội, sẽ tìm đến cầu cứu những cơ quan có thẩm quyền để tìm con gái về. Dù chị không biết, nó đang trôi dạt ở nơi nào.
Không chỉ V.A. mà hầu hết cả 4 đứa trẻ trong đường dây bán dâm của vợ chồng Miện đều bỏ học, và đi khỏi làng. Nỗi sợ hãi, mặc cảm xẩu hổ của những đứa trẻ chưa đủ lớn để ý thức được hết việc mình làm đã đẩy chúng vào những bước đường mịt mù hơn. Không biết, rồi tương lai của chúng sẽ đi về đâu trên con đường đời nhiều cám dỗ ấy…
Và những câu chuyện rơi nước mắt
Nhưng ở phiên tòa này, có một điều cám cảnh, đó là sự xuất hiện của con gái của những ông bố tội lỗi. Trong số 7 bị can, thì có hai gã tóc đã lốm đốm bạc. Bị can Lương Văn Chính, quá già so với tuổi 45 của hắn. Con gái hắn cũng đã làm mẹ, còn bế cả cháu đi theo. Cô gái nhỏ bé, không che giấu nỗi hổ thẹn vì có một ông bố "giời đày". Nhưng phận con cái, có tội lỗi gì cũng là bố của mình. Nên không tránh mặt như nhiều gia đình khác, cô đã dũng cảm đến, động viên ông nhận tội.
Và không biết, Lương Văn Chính, đã có từng ấy mặt con rồi, có động lòng suy nghĩ, và tự vấn lương tâm khi con gái phải đến chứng kiến một nghịch cảnh như thế này hay không. Mà cả cô con gái, có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến tình huống tréo ngoe này. Nhiều người tham dự phiên tòa lớn tiếng, thà phạm tội gì còn có phần thông cảm, chứ tội này thì không thể, cay đắng và ê chề lắm.
Án đã tuyên, Miện đứng lặng hồi lâu, lời nói sau cùng của thị lí nhí, phải căng hết cả tai mới nghe được. Thị quay lại, đưa ánh mắt tìm kiếm. Thị còn hai đứa con, bố mẹ đi tù, chúng bơ vơ không biết sẽ ra sao. Thấy Miện lấy tay dụi dụi mắt, có lẽ, giờ thị mới thấy hết được hệ lụy tội ác của mình, đã dội xuống chính gia đình nhỏ bé của thị, và những đứa con.
Nhưng thị đâu có biết rằng, số phận 4 cô bé gái mà vợ chồng thị và đồng bọn đã đánh cắp cuộc đời của chúng, giờ cũng đang phiêu bạt nơi nào, tương lai chưa biết về đâu… Nỗi đau ấy, ai có thể bù đắp được?