Vợ chồng tôi có cô con gái, năm nay vừa tròn 15 tuổi, rất xinh xắn và nhu mì. Không những cháu học giỏi mà lại còn hay tham gia mọi việc trong trường lớp, nên được thầy cô và bạn bè yêu mến. Mỗi lần cầm trên tay tờ giấy khen của con gái là vợ chồng tôi như được sống lại với biết bao ký ức tốt đẹp của tình yêu, mà chúng tôi đã quấn quýt hơn mười năm qua.
Vậy mà, một hôm đi làm về, Hương, con gái tôi thì thầm nói, trong nỗi lo sợ vì bỗng thấy hôm nay bố Đại nhìn nó với một ánh mắt rất khác lạ. Tôi hỏi khác lạ thế nào, nó lắc đầu không biết và chỉ thấy xa lạ với một thứ ánh sáng vàng đục, thấy ghê ghê. Nó hình dung vậy làm tôi cũng thấy lo lắng.
Sau khi thổi cơm xong tôi lên phòng khách mời chồng tôi xuống bếp, thì anh nhăn nhó nói mình đang nhức đầu và mệt mỏi, nên không ăn uống gì. Trong phòng sực lên mùi rượu.
Đã khuya, tôi nằm bên Đại trằn trọc không sao ngủ được, vì mùi rượu vẫn nồng lên. Tôi chờ xem ông xã có tâm sự gì không, nhưng có thể sẽ khó bắt đầu chăng. Tôi đoán có lẽ chuyện làm ăn ở công ty thôi, nhưng chợt nhớ đến cảm giác của con gái, tôi bèn ngồi dậy hỏi:
- Có chuyện gì thế, anh có thể nói cho em biết được không?
Đại im lặng, rồi thở phì phì, tỏ ra bức xúc lắm. Bất ngờ, Đại cũng bật dậy hỏi lại tôi với một giọng khá gay gắt:
- Cô với thằng Khánh có chuyện gì mà còn giấu tôi đến nay?
Tôi trố mắt ngạc nhiên vì câu hỏi ngớ ngẩn đó. Chuyện Khánh theo đuổi tôi cách đây 15 năm đã trôi vào dĩ vãng. Sau khi cưới Đại, thì mọi chuyện đã chấm dứt, coi như không có câu chuyện đó ở trên đời. Nhất là từ khi có con, chúng tôi chưa bao giở nhắc đến con người này. Vậy sao Đại lại hỏi thế làm tôi cũng thấy lạ. Đại gườm gườm mắt nhìn tôi, đầy vẻ nghi ngờ, và đột nhiên hỏi:
- Cái Hương là con ai?
- Anh điên à?! Tôi hét lên.
Thế là Đại nhảy xổ lên, nói một thôi một hồi, nào là hôm nay trong bữa rượu mời đối tác, Khánh xuất hiện hỏi thăm tôi; nào là Khánh còn bắn tin sẽ đòi con gái, đó là bé Hương, vì đó là kết quả của tình yêu một thời giữa tôi và hắn. Thế là hai bên cãi nhau to. Khánh còn chê chồng tôi là tịt ngòi không đẻ được con và rằng, chồng tôi chỉ là một con thú nửa nọ nửa kia chẳng chiều được vợ. Nghe vậy, tôi chỉ muốn gào lên, vì chuyện vớ vẩn thế mà chồng tôi cũng nghe. Rượu đã làm mọi người mất trí rồi.
Nhưng không, đến khi chồng tôi kể đến chuyện hỏi bằng chứng, thì Khánh lại cười sằng sặc, và kể một mạch rằng, trên đùi tôi có vết sẹo mờ thế nào, và nào là mông tôi có vết chàm ra sao. Sau đó hắn còn kể bịa ra tôi và hắn đã ái ân trước khi đám cưới với Đại mấy ngày, lại còn... Tôi không chịu được nữa bỏ chạy ra ngoài với cơn tức đến nghẹt thở. Thật đê tiện, hắn quá bỉ ổi, một kẻ mà tôi đã không có một chút gì vướng bận, vậy mà giờ đây lại xuất hiện và bịa đặt một cách trắng trợn đến thế. Nhưng cuối cùng tôi nghĩ, dù sao cuộc sống của mình đang hạnh phúc quyết phải bảo vệ và giữ gìn nó, không để mất đi.
Mặc cho tôi giải thích thế nào, Đại cũng im lặng không đối đáp và vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mọi người, nhất là với con gái. Thái độ ấy làm con gái tôi hoảng sợ và nhiều lúc không dám gặp mặt bố nữa. Mỗi khi đi học về là nó lại đóng chặt cửa phòng. Một không khí lạnh ngắt trong ngôi nhà nhỏ bé của chúng tôi.
Đã mấy lần tôi cố đi tìm Khánh nói chuyện nhưng không được, vì hắn cứ lẩn tránh. Tôi bèn viết một lá thư gửi đến Công ty Hoàng Dương, nơi hắn làm việc để chửi hắn một trận và dọa sẽ đưa ra tòa, nếu không nói lại và xin lỗi chúng tôi.
Tối muộn hôm sau, chồng tôi về với sắc mặt khác trước, ẩn chứa một nét đắc thắng, khi gọi tôi ra nói rất gay gắt và cho là tôi đã viết giấy thỏa thuận để cho Khánh đưa chuyện đòi con ra tòa. Rồi ngay lập tức, anh đặt lên bàn tờ giấy xin ly hôn, đòi tôi giải quyết việc này trước. Còn chuyện con cái thì chẳng phải tính toán gì nữa. Tôi òa khóc và lý giải thế nào chồng tôi cũng không tin và cho là mọi chứng cứ đã rõ ràng. Tôi nói thẳng sẽ đưa mọi chuyện ra tòa chứ không chịu nỗi oan ức này. Chồng tôi bỏ đi suốt đêm đó không về.
Thì ra bạn tôi đã nói đúng, điều quan trọng là niềm tin. Hơn nữa đó lại là người chồng, khi lấy sự nghi hoặc thiếu kiểm soát, mất lòng tin với vợ, thì thật là một thảm họa. Tôi phải nghĩ mọi cách để tránh sự tồi tệ nhất sẽ xảy đến, đó là chia ly. Nhưng quả thật tôi vô cùng hoang mang chưa biết là thế nào khi chồng tôi cứ bỏ đi và không chịu ngồi lắng nghe tôi nói cho có đầu có đuôi mọi câu chuyện. Giữa tôi và Khánh không một chút gì gọi là có, trong quan hệ trước đó, ngoài chuyến đi biển nghỉ hè cùng với bạn bè cùng lớp để chia tay, thời mới ra trường cách đây 15 năm.
Cùng với thời điểm đó, Khánh có lần tỏ tình với tôi và ra điều kiện, nếu tôi đồng ý quan hệ thì sẽ xin việc làm cho, ngay sau khi tốt nghiệp ra trường. Tôi tức khí bỏ đi. Chuyện chỉ có vậy, nhưng trong lớp không hiểu sao lại cứ đồn ầm lên là tôi yêu Khánh và đã nhờ gia đình Khánh xin việc làm. Sau này tôi mới biết là Khánh tự bịa ra điều đó và nói với mọi người để cho đỡ bẽ mặt vì bị tôi từ chối.
Vậy mà, đến nay cái thói bịa đặt ba hoa đó của Khánh đã làm hại gia đình tôi, sau 15 năm gặp lại. Tôi viết chi tiết trong từng thời điểm, và xin hai cha con đi kiểm tra ADN, trong một là thư đặt trên đầu giường để chờ chồng tôi về đọc. Tôi chỉ mong chồng tôi đọc một lần, sẽ hiểu ra sự bịa đặt của Khánh là nguy hiểm thế nào, nhưng lá thư vẫn không được mở ra.
Một thời gian, không thấy Đại về, tôi bèn đem đến tận công ty để gửi và mong Đại sẽ đọc nó. Tất cả chỉ là sự im lặng. Nghe mấy người trong công ty nói, Đại ngày càng sa vào bia rượu, và thường đi với một cô gái ở quán karaoke. Đại còn luôn mồm nói, tôi đã lừa anh suốt 15 năm qua. Anh đã dồn bao công sức vào gia đình và sống trong sự ngỡ tưởng về hạnh phúc của mình. Anh còn nghĩ, mình thực sự chua chát khi chăm bẵm yêu thương con gái mang dòng máu của người khác, mà không biết.
Thế rồi, một lần có người gọi điện thoại đến báo với tôi là Đại nói, sẽ đòi lại công bằng cho sự ngây thơ của mình suốt 15 năm trời, vậy hãy cẩn thận. Tôi buồn nẫu ruột và ngay lập tức thảo một lá đơn kiện Khánh ra tòa. Nhưng rồi lại chợt nghĩ, lấy đâu chứng cứ để kiện rằng, anh ta đã bịa đặt gây chia rẽ vợ chồng tôi? Đúng là một lời nói một đọi máu, các cụ xưa nói không sai. Tâm trí tôi trở nên rối rắm mọi bề. Nhiều bạn bè khuyên tôi đi dỗ chồng về chứ không nên làm ầm ỹ. Nhưng quả là tôi bó tay vì đã làm mọi cách, nhưng không kéo lại được, vì người chồng cả tin lời của kẻ lừa dối.
Có người lại khuyên tôi, cứ làm đơn gửi ra tòa kiện Khánh và nộp theo lá đơn đòi ly hôn của chồng, để lấy cớ dẫn đến hậu họa do Khánh gây ra. Thấy có lý, tôi làm đơn gửi ra tòa án, với niềm hy vọng, sau khi thử ADN mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Nhưng ai dè, mọi chuyện chưa đâu vào đâu, thì đã xảy ra một chuyện động trời. Khi tôi đang làm việc trên xưởng dệt, thì thấy con gái hốt hoảng gọi điện, nói rằng bố đã về trong cơn say và đang đập cửa phòng nó rất mạnh. Tôi hẹn sẽ về ngay. Rất có thể trong cơn mất trí, chồng tôi sẽ đập phá, hay lấy hết đồ đạc để trả mối hận trong lòng. Nhưng linh tính lại báo cho tôi biết, con gái sẽ gặp nguy hiểm thế là tôi vội gọi điện đến Công an phường sở tại, cho người đến ngay, sợ không kịp. Tôi đi xe máy loạng choạng như kẻ mất hồn trên đường.
Về tới nhà, tôi thật sự không tin ở mắt mình nữa, con gái tôi bị xé nát quần áo, ngồi co ro một góc giường và khóc tức tưởi, Anh Công an phường thì khóa tay chồng tôi, một kẻ say rượu đang đổ gục như một đống thịt trên sàn nhà. Tôi vội lao đến ôm con vào lòng và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh Công an phường nói, may mà tôi gọi điện đến sớm, nếu không con gái đã bị chính người bố hãm hiếp. Tôi nấc lên trong cơn uất nghẹn và chỉ biết kêu trời, thì ra chồng tôi muốn đòi lại công bằng là thế và muốn đòi nợ là thế. Ôi! Sự mù quáng dẫn đến một sự trớ trêu cho hoàn cảnh như vợ chồng tôi.
Sau đó mọi chuyện đã ngã ngũ, khi tòa công bố xác định qua kiểm tra ADN, chồng tôi và con gái là hai cha con ruột. Đồng thời phán quyết, chồng tôi mang tội danh, có hành vi cưỡng hiếp con gái, tuy không thành, nhưng vẫn phải lĩnh án ba năm tù giam. Hai mẹ con tôi ra về trong nỗi đau khôn tả. Bởi lẽ nó không thể chôn giấu đi được. Nhưng có lẽ nỗi đau trong lòng con trẻ thì thật khó hình dung.
Một nỗi đau đeo đẳng suốt cuộc đời. Trong khi đó, kẻ bịa đặt độc ác kia lại không có bằng chứng để phải ra tòa đối chất và chịu tội. Có trách chăng là phải tự trách mình khi thiếu đi lòng tin với những người thân yêu nhất trong gia đình. Thiếu lòng tin và thiếu một bản lĩnh làm người mỗi khi có biến cố ập đến, rất có thể nó sẽ làm thay đổi một số phận