Ông Ngà cầm xâu chìa khóa nhà thằng Luyện, vừa bước ra ngõ vừa ngoái cổ lại dặn dò bà Ngà: "Bà cứ ngủ trước nhé, tôi ra trông nhà cho nhà nó". Bà lão nhát gừng: "Nào ai mà ngủ được". Nhìn ông Ngà bước liêu xiêu như chực đổ, giữa con ngõ hun hút tối, chợt một cảm giác xót xa dâng nghẹn.
"Đã bảo là nó hiền, ngoan như con gái"
Hình như là phải đến ba lần, ông Ngà gắt lên với tôi như thế. Chuyện thằng Luyện đi cướp tiệm vàng, giết người thì kinh động đến thôn Sơn Đình mấy hôm nay rồi. Ông cũng thấy người ta ra chợ kháo nhau, rằng có vụ cướp ở phố Sàn khủng khiếp lắm, thủ phạm giết những 3 mạng người, hẳn phải là bọn man rợ. Ông kể lại cho bà, hai ông bà rủ rỉ, than trời, sao lại có loại người ác đến thế.
Nhưng trưa nay thì ông Ngà thấy như trước mặt mình là một cái hố sâu thăm thẳm, đen ngòm, ông không khóc nổi trước cái tin thằng cháu đích tôn nhà mình phạm tội ác tày trời. Buổi tối, đường vào nhà ông Ngà hun hút tối, hai bên là cây cối rậm rạp, âm u, nếu không có tiếng chó sủa thì màn đêm nơi đây cảm giác có thể xắt khúc được. Chúng tôi phải bấm điện thoại soi đường vào.
Cất tiếng gọi: "Ông Ngà ơi", chỉ thấy tiếng chó đáp lời, dù trước sân có dăm bảy người ngồi đứng lố nhố. Một cô bé chừng 10 tuổi ra suỵt đàn chó, hỏi: "Em là em họ anh Luyện à?", cô bé lắc đầu không nói. Hỏi một anh thanh niên nữa, rằng: "Anh là người nhà của Luyện à?", anh này cũng nín thinh lắc đầu. Hình như ở đây bây giờ, nhắc tới cái tên Luyện, là điều gì đó thật tủi hổ, đau đớn, dù tôi biết, họ là anh em, họ hàng nhà thằng Luyện.
Bà nội thằng Luyện còn đang ốm, bà cứ ngồi bệt ở bậu cửa của căn nhà dột nát, mốc thếch, nghèo khó đến ái ngại. Những bà già hàng xóm sang chơi, cũng đều ngồi bệt ở bậu cửa, nghe các bà già an ủi nhau, chợt thấy sao cuộc đời họ - những mảnh đời lam lũ nơi các vùng quê nghèo, đến khi đã ở cuối đoạn đường, vẫn còn khổ sở làm vậy. Một đời tảo tần nuôi con, giờ khi đã ở tuổi xế chiều, lại héo hon vì cháu.
Theo ông Ngà nói thì bà Ngà 10 ngày nay chả ăn uống gì, giờ lại thêm chuyện thằng Luyện thế này, nồi cơm nấu lên cũng chẳng ai buồn ăn. Ông bà có mấy người con thì chỉ có bố thằng Luyện là con trai, còn các cô con gái đi lấy chồng hết rồi. Ông bà cũng chẳng phải nhờ vả ai nhưng cả đời làm lụng đồng áng, vẫn nghèo khó, túng đói, ngôi nhà vẫn tuềnh toàng, xây không biết từ năm bao giờ ngọn đèn vàng quạch leo lét treo ngay giữa cửa ra vào, trên đầu ông Ngà, không đủ ánh sáng thành ra nhìn mặt ông càng tóp lại.
"Chúng tôi ở đây có mỗi nghề nông thôi. Chả biết làm gì ngoài đi cày. Thế nên bây giờ mới túng đói. Các con, các cháu nó cũng chưa phải nuôi đâu, chỉ có cái nó đi cày cấy hộ, nó đổ ở đây, mình nấu nướng ăn, chứ còn bây giờ yếu không làm được nữa" - ông Ngà vừa nói vừa đi vòng quanh sân, thơ thẩn như đang độc thoại.
Ông Ngà đích thực là một lão nông khắc khổ, lam lũ. Ông vận chiếc quần kaki bạc phếch, rúm ró, bên thấp bên cao, gương mặt và dáng người đều gầy guộc, những chiếc răng cửa chìa ra, chỉ còn mấy cái thò ra thụt vào, hình như là rụng gần hết. Từ lúc nhận tin "thằng Luyện dính đến vụ án phố Sàn", ông cứ thơ thẩn như người mất hồn.
Tôi hỏi: "Ông bà xơi cơm chưa ạ?". Bà nội thằng Luyện nhát gừng: "Còn ăn uống được gì nữa". Ông Ngà tiếp lời: "Trưa nay, người ta đến bắt bố mẹ nó lên huyện rồi, giờ tôi phải ra ngủ trông nhà cho nhà nó. Thấy nhà nó cũng có nồi cơm vẫn cắm điện, chắc cũng chưa kịp ăn uống gì. Thằng Luyện bình thường nó hiền và ngoan lắm, thật tôi không thể tưởng tượng nổi nó lại gây ra tội ác này".
Chả mấy khi được gặp cháu đích tôn
"Nó có hay vào chơi thăm ông bà không ạ?" - tôi hỏi ông Ngà. "Không. Ít lắm, nó bỏ học vì không thi được vào lớp 10, ở nhà bán thịt cho bố, rồi đi làm thợ hồ. Nó đi suốt có mấy khi về nhà đâu, có tết nó còn chả vào tôi. Có một đợt nó đang học, có mấy tay bạn rủ lấy tiền của bố đi chơi vung vẩy, cuối cùng là hết mấy triệu. Bố mẹ của một người bạn nó ở Hà Nội điện bảo, chúng nó về Hà Nội rồi, thế là bố mẹ nó xuống bắt về". Vậy là ngoài cái chuyện nó lấy tiền của bố đi chơi thì ông Ngà chả biết thêm tí gì về thằng cháu đích tôn này. Thậm chí, không những hiền lành mà theo lời ông thì nó còn dại nữa.
"Có lần tôi bị ốm đi viện, nó còn vào lấy hộp sữa mang ra đường cái lăn cho bọn trẻ con chơi đá bóng. Dại. Chỉ vì bạn bè rủ riếng mới ra nông nỗi này. Vừa rồi, nó bỏ làm công trình dưới ấy, người ta điện về thì người nhà mới xuống làm, họ nói là không thấy cháu từ hôm ấy. Nó mà về thì tôi không dám giấu giếm, nó phạm tội tôi phải ngăn đe chứ. Ai lại muốn cái sự việc cướp của giết người như thế. Bây giờ lại bảo là dính cái vụ "Sàn siếc" gì đó" - ông lão ngửa mặt, miệng há ra hớp hớp không khí, như thể ông đang khó thở lắm.
Nỗi đau của gia đình ông Ngà.
Ngoan và hiền như lời ông nó nói, nghĩa là ông chưa thấy Luyện đánh em, cãi giả bố mẹ và không bao giờ thấy đánh nhau như những thanh niên càn quấy. Trong mắt tất cả mọi người ở cái thôn Sơn Đình này, nó thực sự ngoan hiền, thế nên khi biết tin nó là thủ phạm, người dân thôn Sơn Đình hoang mang, ngỡ ngàng. Nhiều người đến bây giờ vẫn không muốn tin là thằng Luyện phạm tội giết người cướp của. Mà người không muốn tin nhất, đó là ông Ngà - ông nội nó.
Thằng Luyện là cháu đích tôn của ông Ngà, lẽ ra sau này, việc hương khói thờ cúng ông bà, nó phải đảm trách, nhưng ông bà còn sống thế này mà thỉnh thoảng nó mới vào chơi, dù nhà nó chỉ cách nhà ông nội 5 phút đi bộ, nói gì đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Thế nên, nó yêu một lúc nhiều cô gái và nghiện trò "đập đá" như người ta ăn bỏng ngô, ông Ngà cũng nào có biết, vẫn tưởng "nó hiền lành như con gái".
Mà điều ông tưởng cũng giống người dân thôn Sơn Đình này tưởng. Trước khi tìm vào nhà ông Ngà, chúng tôi đã đến nhà thằng Luyện để tìm hiểu. Trước cửa nhà nó chật kín người. Họ đứng đây suốt từ buổi trưa 29/8, khi thấy xe của Công an về khám xét nhà nó. Ở những vùng quê như Lục Nam này, bất cứ việc gì to nhỏ, thôn trên xóm dưới đều biết, huống chi là một sự việc động trời này.
Chị S. - người phụ nữ bán đậu phụ, chuyên cung cấp hàng cho mẹ thằng Luyện nói oang oang: "Ở đây ai cũng biết bố mẹ nó hiền lắm, bố bán thịt lợn, mẹ vừa bán thịt lợn vừa bán đậu, nhưng chả bao giờ thấy to tiếng với ai. Thằng Luyện cũng thế, hiền lắm ý, hiền như cục đất, thằng đấy tiền rơi còn không biết nhặt". Những đám thanh niên thôn đứng túm năm tụm ba, khi thấy chúng tôi hỏi chuyện thì xúm lại.
Một thanh niên chừng 20 tuổi tên Thanh cho biết: "Từ hồi nó nghỉ học em không chơi với nó, nhưng trước đây thì em học với nó. Nó hiền lắm, thỉnh thoảng bố mẹ muốn răn em lại lôi nó ra: "Mày phải học tập thằng Luyện ý, nó ngoan ngoãn hiền lành, còn mày thì rạch giời rơi xuống".
Tôi hỏi những người bạn hàng xóm của Luyện, rằng nó có ham chơi Game không, họ bảo, không ai nhìn thấy nó chơi Game bao giờ. Sáng 24/8, nó về nhà với hai bàn tay bị thương, nó nói với bố mẹ là "bị ngã giàn giáo" (Luyện đang làm phụ hồ cho một đám thợ xây ở Hà Nội) và ra trạm y tế băng bó (cũng có lúc nó nói là bị ngã xe máy). Mẹ nó phải trả cho trạm y tế hơn trăm nghìn đồng. Y sĩ Hoàng Thị Hưng của Trạm y tế xã Thanh Lâm là người trực tiếp băng bó cho Luyện.
Ông Ngà khấp khểnh bước trên con đường đất tối om. Tôi cố bước theo an ủi ông vài câu, nhưng dường như ông cũng biết bố mẹ thằng Luyện phạm cái tội che giấu tội phạm nên bị người ta đưa đi, ông nhấm nhẳng: "Tối mịt này còn chả thấy về, hỏi thì hỏi tại nhà chứ việc gì phải hỏi tận trên ấy. Người ta còn lục soát, kiểm tra đồ đạc. Nào tôi có biết gì đâu". Khổ cho ông quá. Hơn bảy mươi tuổi đầu, răng rụng gần hết, giờ lại thắt ruột lo cho con, cho cháu...
| Đối tượng Lê Văn Luyện, SN 1993, trú tại thôn Sơn Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang, được xác định là một trong các hung thủ gây ra vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích. Sau khi gây án, hắn gọi cho anh họ là Trương Thanh Hồng ra phố Sàn chở hắn đi băng bó vết thương. Trưa 29/8, Ban chuyên án đã khám xét khẩn cấp nhà Luyện, thu giữ 1 gói vàng (khoảng hơn 40 cây, gồm 4 vòng cổ, 13 vòng đeo tay, 199 nhẫn vàng, 59 dây chuyền, 5 mặt đá). Cơ quan điều tra đã khởi tố các đối tượng Lê Văn Miên (SN 1969), Trương Thị Thơm (SN 1973) là bố mẹ đẻ của tên Luyện, Trương Thanh Hồng (SN 1992) là anh họ Luyện về tội "che giấu tội phạm". Ra lệnh khởi tố đối tượng Trương Văn Hợp (SN 1964) là bố đẻ của Hồng về tội "Không tố giác tội phạm". Hôm 24/8, người làng thấy Luyện với vết thương ở tay trở về nhà, nhưng không lâu sau người ta lại thấy Hồng chở Luyện đi đâu với ba lô to nhỏ trên tay và biến mất khỏi nơi cư trú. Chiều cùng ngày CQĐT ra lệnh truy nã đối với đối tượng Luyện, do y đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Được biết, Lê Văn Luyện sinh tháng 10 năm 1993, tức là hắn chưa đủ 18 tuổi. |
| Anh Trịnh Văn Sỹ (anh ruột của anh Ngọc - chủ tiệm vàng Ngọc Bích) cho biết, trước kia, Luyện từng làm thuê rửa xe máy ở cửa hàng bên cạnh tiệm vàng, ai cũng đánh giá hắn hiền lành, ngoan ngoãn và anh Sỹ cũng không ngờ hắn lại là thủ phạm. "Tôi được biết, chúng đã đột nhập vào nhà em trai tôi không phải một lần, chúng lần lượt ngắt camera chống trộm vào khoảng 8h tối và đến 1 tiếng sau thì ngắt cả điện thoại bàn" - anh Sỹ nói. Bác sỹ Bùi Văn Hạnh - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thanh Lâm cho biết: "Khoảng 8h sáng 24/8, Luyện được Trương Thanh Hồng chở đến trong tình trạng suy nhược, với vết thương bầm dập ở hai bàn tay. Tại đây, các y sỹ đã sơ cứu, nấu mỳ tôm cho Luyện ăn xong trước khi làm thủ thuật khâu 5 mũi. Khi được hỏi thì Luyện mỉm cười và đáp: “Chỉ có Chúa mới biết”. |