Niềm vui "ngắn chẳng tày gang"
Mới bước qua tuổi 60, nhưng nhìn gương mặt ông khắc khổ hơn nhiều so với tuổi. Sinh ra và lớn lên ở tổ 22 Bắc Lãm, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội, giữa năm 1971, ông Nguyễn Kim Khướng nhập ngũ, vào chiến trường miền Nam, chiến đấu và bị nhiễm chất độc da cam mà không hề hay biết.
Đầu năm 1978, ông xuất ngũ về quê. Năm 1979, hai vợ chồng ông sinh người con đầu lòng đặt tên là Nguyễn Kim Ơn. Khi Ơn được 7 tháng tuổi, gia đình phát hiện Ơn không nhìn thấy gì. Đau đớn và lo sợ, vợ chồng ông đưa con đến rất nhiều bệnh viện, chạy chữa cho con, nhưng không nơi nào chữa được và cũng không ai có thể nói cho ông biết nguyên nhân vì sao con ông như vậy.
Năm 1980, gia đình ông đón chào thêm một thành viên mới, Nguyễn Thị Huyền. Huyền cũng bị khiếm thị bẩm sinh. Đến thời điểm đó ông mới biết nguyên nhân khiến hai đứa con mình bị khiếm thị là do ảnh hưởng chất độc da cam từ ông.
Khó khăn chồng chất, vợ chồng ông Khướng xin nghỉ làm, vay mượn tiền buôn bán chạy chợ và làm tất cả mọi việc có thể để nuôi con khôn lớn. Rồi ông lên Trường Nguyễn Đình Chiểu xin cho hai con được vào học.
Nấn ná mãi đến năm 1987, được nhiều người động viên, ông Khướng và vợ quyết định sinh thêm một người con nữa. Rất may mắn và hạnh phúc là bé gái Nguyễn Thị Xuân sinh ra và lớn lên lành lặn như bao đứa trẻ khác. Với hy vọng sinh cho các anh chị thêm đứa em bình thường, năm 1988, cháu Nguyễn Thị Sen ra đời, nhưng lần thứ ba trong đời, niềm đau của ông bà Khướng đã lặp lại. Sen cũng bị khiếm thị bẩm sinh như hai anh chị đầu.
Nghị lực vươn lên
Tuy bị khiếm thị, nhưng ba anh chị em Ơn, Huyền và Sen lại rất thông minh. Ngay từ nhỏ Nguyễn Kim Ơn đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, anh rất thích các nhạc cụ, đặc biệt là nhạc cụ dân tộc như sáo trúc, đàn nhị. Khi học xong tại Trường Nguyễn Đình Chiểu, Ơn thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt
Còn Nguyễn Thị Huyền lại có niềm đam mê với thơ văn. Học xong tại trường khiếm thị sau anh trai một năm, Huyền nộp đơn đăng ký thi vào Khoa văn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Với một người bình thường thi đại học là cả một thử thách, huống chi với người khiếm thị như Huyền. Thế nhưng, với ý chí và nghị lực phi thường, Huyền đã làm được nhiều hơn cả những gì nhiều người nghĩ.
Trong bốn năm học đại học, Huyền đã cố gắng phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt khóa học. Ra trường, không xin được việc làm đúng ngành, Huyền đã làm việc tại rất nhiều nơi, lúc làm hoa giấy tại một xưởng thủ công, lúc làm tăm tre ở một cơ sở nhỏ. Không việc gì cô từ chối, chỉ với mong muốn đỡ đần phần nào cho bố mẹ già. Huyền là hội viên Hội Người mù Hà Đông và được mọi người tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội.
Riêng em út Nguyễn Thị Sen, tốt nghiệp Trường Nguyễn Đình Chiểu, cô cũng đã thi đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia, Khoa Nhạc cụ dân tộc…
Tấm gương vượt khó của vợ chồng CCB Nguyễn Kim Khướng và những người con của ông bị khiếm thị bẩm sinh do chất độc da cam xứng đáng để nhiều người học tập, noi theo