Có lúc tôi oán trách bố mẹ vì đã thách cưới lớn quá, cho dù họ thực hiện theo đúng luật bất thành văn ở quê hương. Mà không hiểu tại sao bước sang thế kỷ 21 đã gần 15 năm, những hủ tục thách cưới của bản làng tôi vẫn không xóa bỏ được…
Nói ra ngỡ tưởng chẳng là gì, chỉ những con trâu, đàn lợn nhưng lại là chuyện lớn đối với những gia đình nghèo như nhà người yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau tha thiết. Tôi đã nói với cha mẹ đến đứt hơi để rút bớt số lợn, chứ không nên lấy cả đàn 8 con. Nhưng không ai trong nhà tôi thuận lòng. Tôi cố bàn từng phần. Chẳng hạn đã lấy trâu thì thôi bò. Bố tôi gầm lên, chả lẽ tao cho không con gái chắc. Nhà trai không có thì phải vay mượn mà mua cả trâu lẫn bò. Tôi lại thỏa thuận hay chỉ lấy hai mươi con gà chứ không nên đòi con dê nữa. Mẹ tôi gật đầu, nhưng cha tôi giận dữ nói rõ to, theo lệ làng không khác được. Rồi ông còn trợn mắt la toáng lên, hay mày cứ về mà ở với nó, đừng cần cha mẹ hay cưới xin gì nữa. Tôi dấm dứt khóc.
Lại có lần mẹ tôi thẽ thọt trình bày với bố, về chuyện thách cưới kèm theo cổ vật trong gia đình nhà trai, hay thôi đừng lấy cả bộ chiêng nữa. Bố tôi cười sảng khoái ngỡ tưởng đã hạ nhiệt. Nhưng không ngờ ông quay lại cau mặt, gầm ghè nhắc lại cái thời mà chính ông đã phải còng lưng kiếm tiền để mua cả bộ chiêng đưa về cho gia đình mẹ tôi. Dần dà bố tôi kể hết mọi chuyện gia đình đã phải lo tới cả trăm triệu mới đủ cho lễ thách cưới mà ông đã phải trải qua. Bố tôi kết luận, lẽ đời nó đã thế phải theo thôi. Mặt ông đỏ gay đỏ gắt như vừa tu một chai rượu ngô vậy. Ông nhớ lại cái đận đầy cam go, phải mười năm sau mới trả hết nợ, mà lại thấy nóng phừng phừng trong người.
Một hôm bố tôi còn giải thích, giờ đây có con gái đi lấy chồng, ông phải thách đúng lệ làng, đâu có lấy hơn. Tôi khóc rồi dọa bố nếu con không lấy được chồng sẽ ăn lá ngón cho chết đi. Mẹ tôi réo lên, con điên à cứ từ từ bố sẽ rút bớt phần thách cưới. Không ngờ bố tôi gầm gào, mày chết đi cho tao nhờ. Ông chì chiết rằng, đây là thời cơ ông lấy lại những gì ông đã khốn khổ cả một đời, khi cưới vợ. Sinh ra tôi, ông coi là của để dành theo đúng nghĩa của nó. Mẹ tôi ấm ức than, nếu bên nhà trai không lo được, thì con gái mình ế à. Ông ngửa mặt lên trần nhà cười lớn rồi nói, con gái mình xinh đẹp nhất làng, bọn con trai xếp hàng cả cây số ấy chứ. Không thằng này, thì có ngay thằng khác. Hãy đợi đấy! Bố tôi chấm dứt cuộc thương lượng, thở phì phì vì tức giận, rồi bỏ đi ra chợ uống rượu.
Vậy là mọi cố gắng của mẹ con tôi đã vô ích. Lệnh của bố tôi là lệnh giời. Gia đình chồng tôi lo đủ trọn bộ, trâu, bò, dê, 8 con lợn, cùng bộ chiêng và các vật cổ cùng bạc nén theo đúng lễ thách cưới. Sau này về sống cùng chồng tôi mới biết bố mẹ anh đã phải vay mượn khắp nơi, kể cả phải vay trả lãi cao ở chợ đen trên huyện. Tôi chỉ biết khóc mà chẳng biết lo cách nào để có tiền trả nợ. Có lúc tôi nói với mẹ đẻ vay hộ phần nào hay phần ấy, nhưng bà cũng chỉ lắc đầu tỏ ra bất lực. Trâu bò, dê, lợn thì mọi người đã ăn hết, để lại một đống nợ cho gia đình chồng tôi. Mọi người trong nhà đều lo làm ăn tích cóp trả nợ. Bố chồng tôi đã phải bán mấy hec ta cà phê nhưng cũng chỉ đủ trả những khoản tiền vay của người thân thiết trong họ hàng. Số còn lại, chính chồng tôi phải vay của mấy tay chợ đen trên huyện thì đành khất. Đó là nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với vợ chồng tôi.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Và đồng tiền đâu có đứng yên. Lãi mẹ đẻ lãi con. Số tiền nợ cũng lên nhanh theo cấp số nhân từng ngày. Chồng tôi đành phải lánh mặt mỗi khi các chủ nợ đến đòi. Tránh được một ngày chứ đâu tránh được ba ngày. Thậm chí họ đến liên tục và còn dọa nạt bắt phải gán nhà, bán vợ đi mà trả nợ. Chồng tôi trốn biệt. Nói là đi tìm việc kiếm tiền. Nhưng đâu dễ. Vậy là hạnh phúc của vợ chồng tôi bị đe dọa từng ngày từng giờ… Thế rồi, một hôm chồng tôi giữa đêm khuya lẻn về, theo con đường rừng. Anh ôm lấy tôi nói, em yên tâm đi anh sắp kiếm được nhiều tiền rồi. Hỏi làm gì ra nhiều tiền thế. Anh kể mình đã kiếm được việc làm, nhưng phải đi xa ít lâu. Bất ngờ có tiếng động ngoài nương. Con chó sủa ầm ỹ, khi nghe thấy bước chân người lạ. Chồng tôi chỉ kịp hôn chụt lên má tôi rồi lẻn ra phía sau. Đêm tối mịt mùng.
Sáng hôm sau, Kăn Thon, một chủ nợ trên thị trấn A Lưới đến rất sớm cùng với hai thanh niên trẻ. Hắn ra điều kiện nếu bảy ngày nữa, chồng tôi không mang tiền lên thị trấn trả, thì coi như mất nhà. Chúng viết một tờ cam kết bắt tôi ký thỏa thuận. Tôi không nghe. Hai tên thanh niên xấn xổ tới giữ chặt người tôi. Kăn Thon bước tới kéo ngón tay trỏ của tôi di vào hộp mực đen, rồi ấn lên tờ giấy gán nhà thay nợ. Coi như tôi đã ký đồng ý. Tôi hét lên kêu cứu. Lúc này bố chồng tôi vác chiếc dao lớn chạy từ trên nương về cùng với mấy người trong bản. Thấy động, Kăn Thon cùng đồng bọn bỏ chạy. Nhưng bố chồng tôi rượt nhanh tới. Ông vung dao chém sượt vai Kăn Thom. Mọi người vây quanh đều lo sợ mọi chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.
Đúng một tuần sau, như Kăn Thon đã đưa ra cam kết, bọn chúng kéo đến nhà với sát khí như muốn ăn sống nuốt tươi mọi người. Khi một già làng bước ra với mong muốn cùng ngồi đàm đạo với Kăn Thon, nhưng hắn không nghe và đưa ra tờ giấy mà có dấu điểm chỉ của tôi. Mặc cho tôi la lên, bị chúng ép thế nào và dọa nạt ra sao, Kăn Thon còn giơ vai ra nói đã bị cha tôi chém ra sao. Tiền đâu? Nếu trả ngay thì không mất nhà. Mẹ chồng tôi quỳ xuống van xin chúng cứ để thư thư, chờ con trai bà về hãy hay. Bà khóc thảm thiết. Tôi chạy lại ôm lấy bà, thì bất ngờ bố chồng tôi lại vác dao đi tới. Ông gầm lên như một mãnh thú. Kăn Thon ra hiệu lệnh ba thanh niên đi cùng đã tung một tấm lưới trùm lên, để bắt bố tôi. Ông vùng vẫy với ngọn dao nhưng vẫn bị chúng giữ tay lại. Hai bên đang co kéo, thì chồng tôi bất ngờ xuất hiện, làm bọn Kăn Thon giật mình. Sau một lúc định thần, Kăn Thon hỏi chồng tôi đã có tiền trả chưa. Chồng tôi gật đầu và còn ra lệnh cho chúng thả bố tôi ra. Thế chứ! Thế chứ! Kăn Thon vừa nói, vừa cười, bước tới nhận gói tiền từ tay chồng tôi. Sau kiểm tra đủ một trăm triệu, hắn trả lại cho tôi tờ cam kết, rồi hô nhau bỏ đi. Mẹ tôi ôm chầm lấy con trai khóc nức nở. Tôi chạy vào nhà trong lòng đầy lo sợ.
Tối hôm đó, chồng tôi còn đưa cho tôi một gói tiền khác và nói từ nay em không còn phải lo món nợ nào nữa. Tôi ngạc nhiên vì sao anh lại kiếm được nhiều tiền thế. Anh cười nói, chỉ hai hôm nữa anh lại lên đường kiếm tiền để mình mua lại hai héc ta cà phê mà bố đã bán mất. Tôi lại gặng hỏi anh kiếm tiền cách nào. Chồng tôi chỉ im lặng uống rượu. Không còn cách nào khác tôi cũng im lặng với nỗi lo toan xốn xang con tim. Khoảng nửa tiếng sau, chồng tôi nằm vật ra giường ngủ và ngáy vang cả nhà. Còn tôi thao thức không thể ngủ được. Và mơ tưởng tới bao điều kinh khủng sẽ xảy ra sau món nợ cưới buồn đau. Đêm bao vây lấy tôi như tấm lưới sắt nặng nề đầy đe dọa.
Quả nhiên sau ngày chồng tôi đi thì có hai chiến sĩ Công an tới bản. Các anh nói, chồng tôi đã tham gia một đường dây buôn ma túy sang Lào, gia đình cần vận động anh ra đầu thú nếu trở về. Tôi rụng rời cả chân tay. Bố tôi hay tin cũng chỉ ngồi im lặng như bức tượng bên bếp lửa. Ông khóc mà nghẹn tiếng. Mẹ tôi gào lên thảm thiết. Bà nói trong cay đắng chỉ vì món thách cưới của gia đình tôi mà con trai bà mang tội. Tôi biết nói thế nào đây. Chả lẽ lại trách cứ ngược lại bố mẹ mình. Không biết anh có trở về, cho dù anh nói chỉ đi kiếm tiền thêm một lần nữa là sẽ ở nhà để chăm lo hạnh phúc cho tôi. Vậy bây giờ mọi chuyện đã đổi thay. Hạnh phúc sẽ là gì khi chồng tôi bước chân vào nhà tù. Hạnh phúc sẽ là gì sau những ngày anh chui lủi chốn rừng xanh.
Chuyện đã đến tai bố mẹ đẻ của tôi. Khi quay về nhà tôi mới hay bố tôi ốm liệt giường cả tuần qua. Mẹ nói ông rất ân hận vì chuyện thách cưới hai năm trước. Cũng vì chuyện đó mà tôi chưa được hạnh phúc và bố mẹ chồng tôi đã phải bán ruộng vườn. Tôi cũng không dám nhắc lại chuyện cũ nhưng biết sao đây. Ân hận cũng đã muộn màng. Con người thì cứ ăn ngấu nghiến mọi thứ và nhảy múa vô tư. Họ có biết đâu những hủ tục lâu nay đã trở thành món nợ truyền kiếp và đem lại sự bất hạnh cho những đôi trai gái nghèo ở cả cái vùng A Lưới này. Vợ chồng tôi chưa một đêm ngủ ngon giấc vì món nợ treo trước mắt. Nay tôi lại phải chờ chồng đang dấn thân vào những cung đường hiểm nguy để kiếm tiền trả nợ cưới. Cứ nghĩ đến nó tôi lại thấy xót xa trong lòng. Nhưng biết sao được chồng tôi đã phạm tội. Tưởng như món nợ cưới đã trả xong, nhưng món nợ đời lại đeo đẳng theo năm tháng trong trại giam. Tôi mong anh mau mau trở về cùng tôi.
