Không may mắn có cơ thể khỏe mạnh như người bình thường, những vận động viên thể thao bị khiếm khuyết đôi chân, có khi đôi tay, đôi tai và cả đôi mắt. Nhưng họ đã vượt lên để vững vàng giữa đời thường. Đó mới là điều đáng nói.
Không đầu hàng số phận
Tối 1/7, Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc chính thức khai mạc tại nhà thi đấu thể thao quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh với 774 vận động viên của 25 đoàn đến từ 25 tỉnh, thành trên cả nước. Không khí sôi động phần nào át đi sự hồi hộp và lo lắng của các vận động viên. Thế nhưng, những rực rỡ của sắc màu, vẫn không khỏa lấp được cái chống chếnh từ ánh bạc lấp lánh của những đôi nạng hay những chiếc xe lăn hay những đôi chân, đôi tay tóp teo khiến bộ quần áo dù may khít khao cũng trở nên lùng nhùng.
Không khó để nhận ra vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Minh Lý với chiếc xe lăn, rạng ngời cùng lá cờ và bó hoa tươi thắm nhận từ ban tổ chức. Lý là gương mặt khá quen thuộc và cũng là chủ nhân của bộ sưu tập khá dày dặn: 39 huy chương vàng các giải thi đấu quy mô trong nước và khu vực. Minh Lý sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, có đến 5 anh chị em, quê ở tận Tiền Giang. 3 tuổi, sau một cơn sốt, Lý bị liệt đôi chân. Minh Lý kể rằng quê nghèo, những đứa trẻ khuyết tật như Lý hầu như không làm gì được ngoài việc ngày ngày quanh quẩn mấy góc nhà.
Được nuôi ngày 3 bữa cơm đã là may mắn lắm. Ngày đến tuổi đi học, nhìn những đứa trẻ đồng trang lứa cắp sách đến trường, Lý thèm được như chúng, thèm đứng dậy, chạy tung tăng trên đôi chân của mình. Không được, cô bật khóc hỏi cha: "Vì sao chân con lại thế?". Cha ôm Lý bảo: "Chân con không sao, chỉ là con hơi yếu, rồi sẽ khỏe lên mà". Rồi, ông bật khóc. Từ ngày ấy, Minh Lý không bao giờ hỏi thêm cha vì sao cô như thế nữa.
Người ta bảo, con người hay khát khao những điều mình không có. Hình như điều này rất đúng với Minh Lý. Không có đôi chân lành lặn, cô lại đặc biệt thích thể thao, nhất là bóng đá. Ít có trận đấu nào được phát sóng cô lại bỏ qua. Khuyết tật, nhưng Lý vẫn là con gái miền sông nước, vẫn chèo thuyền thúng khá giỏi. Một lần bơi thuyền qua nhà ngoại, thuyền vướng khúc cây đổ rồi lật nhào. Lý vẫy vùng, cố thoát khỏi bàn tay tử thần. Cô nổi dần trên mặt nước. Sau lần ấy, Lý biết bơi.
Muốn thoát cảnh nghèo, mấy chị Lý đều được cho ăn học, lên cả TP Hồ Chí Minh. Thấy điều kiện sống của người khuyết tật trên phố khá hơn, chị Lý "bứng" luôn cô em gái lên phố. Ngày ngày, Lý đi giúp mấy chủ tiệm sơn sửa móng tay, học lỏm nghề trang điểm cô dâu. Thế nhưng sức khỏe yếu. Bác sĩ bảo cô nên chọn một bộ môn giúp phổi hoạt động nhiều hơn, nếu không sẽ khó kéo dài cuộc sống. Lý được chị gái dẫn đến Nhà thi đấu Tân Bình. Không ngờ sở trường bơi lội được phát huy, Lý được tuyển chọn đi thi đấu. Mỗi đợt như thế, cô lại gác mọi việc, nếu giải thi đấu quy mô nhỏ thì tập trung 3 tháng, quy mô lớn cỡ Seagame thì phải dốc toàn lực đến 6 tháng…
Lận đận vẫn không buông xuôi
Trở thành vận động viên của TP Hồ Chí Minh là mơ ước của nhiều người. Lý do rất đơn giản rằng nơi đây có mức thưởng khá cao. Vận động viên được thưởng 5 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng, trong khi đó huy chương vàng cho vận động viên của nhiều tỉnh, thành như Cần Thơ chỉ được vỏn vẹn vài trăm ngàn đồng.
Trưởng đoàn của một tỉnh miền Trung cho biết, kinh phí của địa phương có hạn, buộc phải gói gém mọi chi phí trong số tiền được chi. Đời sống thường ngày của các vận động viên kém may mắn này vốn đã chật vật. Tập trung cho thể thao, họ chấp nhận "thất thu" bởi với những người khuyết tật, đây là cơ hội hiếm để cộng đồng nhìn nhận khả năng của họ. Hết đợt thi đấu, tất cả lại lầm lũi trở về với cuộc sống thường nhật và nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thương lắm, nhưng không ai buông xuôi.
Chia sẻ về chế độ cho các vận động viên khuyết tật trước thềm Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc 2011, ngay Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thể dục thể thao thừa nhận vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn, phải tính cho các vận động viên đỡ thiệt thòi. Theo quy định hiện hành, dù thi đấu, tập luyện tương tự nhau nhưng chế độ dành cho vận động viên khuyết tật chỉ bằng 50% vận động viên bình thường. Tuy có nóng lòng nữa cũng chưa giải quyết được vì Bộ Tài chính chưa điều chỉnh…
Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Bửu, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, một trong số những người đi tiên phong trong việc tổ chức các giải thể thao cho người khuyết tật cũng cho biết, những thành tích nổi bật của các vận động viên khuyết tật trong những năm qua rất đáng ghi nhận. Điều đó càng chứng tỏ khả năng của người khuyết tật và những khả năng ấy được phát huy tốt hơn sẽ đóng góp nhiều cho cộng đồng xã hội.
Những quy định, chế độ cho người khuyết tật nói chung, vận động viên khuyết tật nói riêng từng bước được cải thiện. Thế nhưng, để người khuyết tật thực sự phát huy khả năng bản thân, hòa nhập và góp phần nhiều hơn xây dựng cộng đồng, chăm lo cho bản thân và gia đình rất cần sự chia sẻ của Bộ Tài chính và cả cộng đồng