Mọi chuyện bắt đầu với lời phát biểu của "Hoàng đế bóng đá Đức", Beckanbauer trên tờ "Bild" - một trong những tờ báo có lượng phát hành lớn nhất nước Đức: "Tôi đã để ý rất kỹ một số trận đấu giao hữu chuẩn bị cho World Cup của ĐT chúng ta. Và tôi chợt thấy rằng có rất nhiều cầu thủ Đức đã không chịu hát quốc ca".
Theo "Hoàng đế bóng đá" thì việc hát quốc ca cần phải đưa vào nội qui ĐT như một yêu cầu bắt buộc, vì nó sẽ giúp cho một ĐT tăng sức mạnh và tăng cả sức đoàn kết. Tuy nhiên, những lời chỉ trích của Beckanbauer lập tức những được những sự "phản đòn" của chính những người trong cuộc.
Đầu tiên là sự phản đòn của HLV trưởng ĐT Đức, ông Joachim Loew: "Chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu hóa, và ĐT của chúng ta có những cầu thủ có gốc gác đến từ các QG khác. Do đó, theo tôi việc họ hát hay không hát quốc ca cũng chẳng phải là một vấn đề gì nghiêm trọng. Điều quan trọng là bất luận có hát hay không hát thì khi vào sân, họ vẫn buộc phải chơi bóng hết mình".
Cộng hưởng với suy nghĩ của ông thầy, hàng loạt tuyển thủ QG Đức gốc nước ngoài khác như Oezil (gốc Thổ Nhĩ Kỳ), Khedira (gốc
"Hoàng đế" Beckanbauer trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí.
Tới đây thì câu chuyện "hát hay không hát quốc ca" của người Đức xem ra chưa có một lời phán xét cuối cùng. Và vì thế cái viễn cảnh mà người ta có thể hình dung ra được, đó là: ở VCK World Cup sắp tới, trong màn "chào cờ hát quốc ca" trước các trận đấu của ĐT Đức, chắc chắn sẽ có những tuyển thủ hát dõng dạc, hào hùng, và lại có cả những tuyển thủ lặng im như đá.
Vẫn là chuyện hát quốc ca, nhưng khác hẳn với những tranh cãi theo dạng "không ai chịu ai" của người Đức, ĐT chủ nhà Nam Phi đã thống nhất rằng khi ra sân, toàn bộ các cầu thủ sẽ hát, và phải hát quốc ca. Yêu cầu này coi như một yêu cầu bắt buộc, vì nó chính là một trong những biểu hiện làm đẹp thêm cho một VCK World Cup mà Nam Phi vinh dự là nước đầu tiên của châu lục đen được đăng cai. Tuy nhiên, lại có một vấn đề rất nan giải: Đất nước Nam Phi có tới 11 thứ ngôn ngữ chính thức và 8 thứ ngôn ngữ không chính thức vẫn đang được sử dụng. Vì vậy bản quốc ca của nước này được viết đến 5 phần cho tổng cộng 11 thứ ngôn ngữ khác nhau.
Lẽ dĩ nhiên, trước một trận đấu của ĐT Nam Phi ở VCK World Cup tới, người ta không thể lần lượt cử lên cả 5 phần nhạc cho 11 thứ ngôn ngữ của bản quốc ca đó. Thật ra thì vấn đề này không phải tới bây giờ mới được đặt ra. Trong một số trận đấu của ĐTQG Nam Phi trước đây, BTC trận đấu cũng chỉ cử lên 1/5 phần nhạc của bản quốc ca Nam Phi, và lúc ấy một số tuyển thủ QG Nam Phi vì lý do "bất đồng ngôn ngữ" nên đã buộc phải hát quốc ca dưới hình thức "hát nhép".
Tuy nhiên, Bộ Văn hóa Nam Phi cùng người dân của đất nước này không muốn chứng kiến hình ảnh các cầu thủ "hát nhép" ở VCK sắp tới, do đó, những ngày qua, đã có những buổi "tập hát quốc ca" được tổ chức cho các thành viên của ĐT. Một thành viên phát biểu với báo chí: "Có lẽ chúng ta là ĐT duy nhất trong số các đội bóng dự VCK World Cup phải tập hát quốc ca, nhưng chẳng có vấn đề gì cả. Tôi nghĩ rằng đấy là một điều cần thiết, vì nó sẽ giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn".
| Khi được hỏi là tại sao không chịu hát quốc ca Anh trước những trận đấu của ĐT Anh, HLV trưởng Fabio Capello đã nói: "Tôi thấy không thoải mái khi làm điều đó". Ông Capello là người Italia, và là HLV ngoại thứ 2 của ĐT Anh sau Eriksoon. Vẫn trong câu chuyện hát quốc ca này, có một chi tiết rất lạ là khi còn dẫn dắt ĐT Trung Quốc, HLV huyền thoại người Nam Tư cũ, ông Milutinovic luôn "mất tích" trước màn chào cờ, hát quốc ca của ĐT. Phải đến khi các cầu thủ và các cộng sự của mình hát quốc ca xong xuôi, thì ông mới chịu đi ra khu vực huấn luyện của mình. Báo chí Trung Quốc đã công kích Miluinovic dữ dội vì điều này, nhưng thản nhiên như không, Milutinovic trả lời: "Đấy đơn giản chỉ là một thói quen của tôi thôi mà". Thực tế là ở trên thế giới có những HLV vì một lý do nào đó đã nhận lời dẫn dắt một ĐTQG không phải là ĐT của đất nước mình. Và những HLV ấy thường không chấp nhận việc hát quốc ca của ĐT mà mình đang cầm quân. Với họ, có lẽ trong suốt cuộc đời họ chỉ có thể hát một bản quốc ca duy nhất, đó là bản quốc ca của đất nước mình. Và đấy là một điều khiến chúng ta không thể không suy ngẫm. |