Chi tiết nhỏ có thể sẽ là yếu tố quyết định kết quả cuộc đấu được chờ mong giữa Hà Lan và Argentina tại Arena Corinthians đêm nay.
Một điều rất dễ nhận thấy là các trụ cột được coi như xương sống, linh hồn của tuyển Hà Lan tại World Cup cũng là những người nhiều tuổi nhất. Họ là Arjen Robben, Wesley Sneijder và đội trưởng Robin van Persie. Những người này nếu không trải qua một mùa giải bị vắt kiệt sức trong vai trò đầu tàu ở CLB (Arjen Robben, Wesley Sneijder), thì cũng gặp vấn đề lớn về thể trạng (Van Persie chấn thương liên miên).
Đến thời điểm này của World Cup, đội bóng của họ cũng phải trải qua một hành trình dài và mỏi mệt hơn bất cứ đội tuyển nào trong cuộc chinh phục ở Brazil. Từ Salvador, đội quân của Van Gaal hành quân xuống Porto Alegre, tới Sao Paulo, Fortaleza, trở lại Salvador và bây giờ quay lại Sao Paulo lần nữa. Không ai có thể đảm bảo nguyên vẹn sự tập trung và nhanh nhẹn sau cuộc phiêu lưu như thế. Có lẽ, cần một điều gì đó rất đặc biệt mới giúp Robben, người đã chạy 88km ở 5 trận đấu đã qua, duy trì được tốc độ trong những pha lên bóng trước người Argentina vốn chỉ phải di chuyển chưa đến phân nửa so với Hà Lan (6.918 so với 15.658 km).
Những yếu tố đó, cộng thêm cuộc marathon 120 phút và cả màn “đấu súng” đầy cân não trước Costa Rica, Hà Lan thật dễ gợi liên tưởng tới hình ảnh Don Quixote tơi tả sau cuộc chiến với cối xay gió. Chân dung ấy có sự tương đồng nhất định với Argentina 24 năm trước, bị vắt kiệt sức lực sau 2 trận đấu kéo dài 120 phút với Nam Tư và Italia đã không thể đấu lại “Xe tăng” Đức ở trận chung kết.
Sau những chiến thắng, đội bóng của “vùng đất thấp” thường được gọi bằng mĩ từ “Người Hà Lan bay”. Họ đã “bay” từ đầu giải bằng năng lượng là một nền tảng thể lực tuyệt vời. Nhưng khi các học trò của Van Gaal đã sử dụng nguồn năng lượng ấy nhiều hơn mọi đối thủ, họ cũng cần thời gian cho sự tái sinh. Chỉ có điều, thời gian là thứ không chờ đợi họ.
Nên nhớ, hôm nay (9/7) là Quốc khánh Argentina, các học trò của Sabella đều biết phải hát quốc ca như thế nào. Chưa ai quên tuyển Pháp đã chiến đấu trước Brazil tại trận chung kết World Cup 1998 ra sao khi 2 ngày sau đó là lễ quốc khánh.
Nhà thơ Trần Dần từng viết: “Có những chân trời không có người bay. Lại có những người bay không có chân trời”. Chân trời rực rỡ nhất của thế giới bóng đá cho tới giờ vẫn chưa có “Người Hà Lan bay”, cho dù đã 3 lần họ tới ngưỡng cửa đẹp đẽ đó. Trong khi ấy, chân trời ở Arena Corinthians chắc sẽ khắc nghiệt vô cùng với những “người bay” mỏi mệt