Những chuyến xe đêm

Gã bước xuống xe vừa lúc chuông giáo đường vang lại từng hồi giục giã. Đây đó các ngả, tiếng đầu gậy lộp cộp nện xuống nền đường rải nhựa xen lẫn tiếng sàn sạt dép lê nổi lên mỗi lúc một gần. Chẳng mấy chốc, mấy ông bà lão lố nhố tiến vào bên trong khoảnh sân còn tối om om.

Đêm tháng chín lặng gió. Mây xám cuồn cuộn, lừ đừ, tưởng chừng như một tầm với. Trông lớp người lướt thướt khăn trùm khăn quấn kín mít, gã biết rằng trời trở lạnh. Cơn sốt hầm hập dai dẳng từ đêm hôm trước khiến gã nghi hoặc cái tiết trời chẳng mấy khi dễ chịu ở xứ sấy khô con người ta teo tóp như con khô nục.

“Mày đó hả Nhạn” - giọng khản đặc vọng lại từ mé chiếc bóng đen kịt, nhọn hoắt của tháp chuông đâm thẳng lên tầng không nặng nề, chỉ chực sà xuống. Gã cố nheo đôi mắt đỏ lừ vì mất ngủ. Nhân dạng người đàn ông nhỏ thó tỏ mờ dưới ánh sáng hắt ra từ nghĩa đường. Cái dáng lom khom chìm hun hút trong bộ đồ tây thùng thình. Sợi dây nịt gom lấy những phần thừa mứa thành từng cục to tướng, ép vào bộ hông xương xẩu lép kẹp. Hết thảy đều cũ kỹ như màu ố những bức tường hoen cũ đương bao bọc lấy tiếng kinh cầu đã bắt đầu nổi lên lầm rầm.

“Dạ chú Tư” - từng tiếng một rít qua khe hở hai hàm răng khép chặt trong vô thức, giữa lúc cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mặc dù bên trong gã dường như có thứ gì đó bốc cháy ngùn ngụt, thoát ra từng luồng khí nóng ran.

“Lần này về hẳn hay là… Tao thấy má bây ngồi bốn cẳng mấy rày. Bây tính…”.  Chừng nhận ra nét nhàu nhĩ gương mặt đối diện, hoặc giả mình vừa tọc mạch chuyện không nên, lão bặm môi, rảo bước quay trở vào gian sảnh đã bắt đầu vang lên cái chất giọng sang sảng của vị ca trưởng tập hát cộng đoàn.

Những chuyến xe đêm -0
Minh họa: Lê Trí Dũng

Gã nhìn theo cái dáng vẻ tất tả. Cái sự tất tả, bằng tất cả nhiệt thành, chỉ cốt đi được đến ngày buông bỏ hết thảy thế sự cõi tạm, để về nước đời đời. Như tất cả những ông già bà cả vẫn cọc cạch từ quá đêm, chực cánh cổng sắt nặng nề được ông lão ì ạch kéo ra. Nghiễm nhiên, những bức tường san sát khu nghĩa đường còn nồng mùi vôi mới đã dày đặc những cái tên. Mà trong số đó, những kẻ đã dứt nợ ngót nghét không quá một phần mười.

“Sống, là để nuôi dưỡng cái chết” - gã chợt nhớ đã đọc được đâu đó. Nghĩa là cái sự quay quắt tận đẩu tận đâu của gã, của những gã trai như gã, hẳn hoi là vô nghĩa. Ít nhất là trong những ánh mắt trầm đục lặng lẽ hiên nhà, nhìn ra con đường liên thôn mù mịt bụi, đỏ quạch ráng chiều. Gã dường như nhìn thấy cặp mắt đã kéo màn sương khói của mẹ gã giữa hằng hà sa số những đôi mắt vẫn đang nhìn xuống triền dốc đời mình. Nhưng trong ấy, không chỉ có cái ô trống trên những bức tường sừng sững ở nghĩa đường.

*

- Được bao nhiêu?

- Khéo vén thì gần một phần ba, hoặc hơn chút ít.

- Chà… - Gã liếc sang mấy gian kế bên. Trống hoác. Hai mấy năm ròng rã lăn lộn xóm trọ, lần đầu tiên gã nghe gió rít qua mái tôn chiều chủ nhật. Cái sự khéo vén đã không đủ chạy chọt cho lũ con nít cái địa chỉ gá tạm. Đồng lương công nhân còm từ lâu đã bó gối nhìn giá cả phi nước đại. Thành thử, đâu ai còn dám nhìn xa hơn tờ giấy ủy quyền tiếp nhận cư trú trên tay mụ Tư chủ dãy trọ.

“Tao nói hết nước hết cái chủ nhà không chịu ký thì biết làm sao” - Bà lão thề sống thề chết phận đầu heo nấu cháo khi cả xóm kéo sang đòi bằng được xác nhận cư trú cho tụi nhỏ được vào trường công. Nếu không thì hè nhau chuyển sang khu khác. Mà chuyển thật. Kỳ nhật hạn trọ, còn mỗi gã ngẩn ngơ ly trà nhìn cái hành lang tối hù. Tiếng tông lào lê nền gạch lép bép làm gã nổi da gà từng chặp.

“Mày tính bồng trống đi đâu thì đi, chớ tao gồng hết thấu” - mụ Tư thở dài não ruột, lạch bạch lội từng phòng kiểm tra vòi nước. Mấy cái bản lề rỉ sét rít lên từng hồi sởn gai óc, lần lượt đóng sập nặng nề. Gã nhẩm tính đồng lương mài mòn đít ở cái nơi nắng không tới mặt, mưa không tới đầu. Không chật vật chạy chợ như đại đa số cánh tha hương vẫn bù khú mỗi chiều tan sở. Nhưng kiếm được một chỗ chui ra chui vào cho có với thiên hạ, từ cấp bốn dột nát đến gối đầu nắm đất hoang xè xè cũng đều… bít cửa.

Ngủ một đêm, sáng bảnh mắt đã thấy giá nhà đất hút tầm mắt thêm chục năm hì hụi lương tháng. Nhưng gã nào mất ăn mất ngủ chỉ vì cái chuyện vụn vặt ấy. Thâm tâm gã đã mặc định một cuộc hồi hương. Cái nắng, cái gió, cái tịch mịch buồn tẻ đồng dã đâu đã đáng kể trước ngày tháng tạm bợ kéo dài dằng dặc, có lẽ đến mãn kiếp người. Miễn là gã tạo được một cơ ngơi đủ để không phải cắm mặt xuống hòn đất trắng xóa, cứng như đá tảng. Nhưng sự thể nào có đợi người.

“Thiếu thì cắm ngân hàng, trả góp. Lãi vay lên một, giá nhà lên mười, lên trăm. Chờ tới kiếp sau thì lại mất mấy kiếp mới kiếm đủ? Anh tính…”. Lại tính. Cho dù cái sự toan tính bóp nốt mấy cái nang tóc cuối cùng trên vòm trán bóng lọng thì sống lưng gã vẫn lạnh toát khi dòng khí lưu thốc từ cuối xưởng thốc tới, hú lên từng hồi như ma trơi.

Non nửa năm thưa vắng đơn hàng, bụi bám dày cả tất. Cánh thợ tứ tán kiếm cơm cả. Gã chưa bật gốc, bởi mấy tay kế toán đã cuốn gói theo diện cắt giảm chi phí vận hành, trong khi cái phận bồi bút cầu danh lại bắt gã nghiền ngẫm từ nguyên lý hạch toán đến dòng vốn lưu động. Vậy là nghiễm nhiên kiêm luôn phận bồi số. Việc gấp đôi, đồng ra đồng vào còn non một nửa.

Cái khái niệm về nhà tròm trèm một chỗ ngả lưng đêm muộn. Và đôi ba câu chuyện nhát gừng quanh chuyện bán mua. Nghĩ tới cảnh méo mặt mấy chục năm chỉ để trả nợ cho một chỗ nằm khiến gã hãi ngang. Cơn buồn ngủ ríu mắt thành ra sự cứu rỗi. Nhưng rồi cái sự cứu rỗi cũng mất tác dụng. Mẹ gã thúc có cháu nội.

- Hơn chục mét vuông thở còn ngạt. Đẻ đái gì cái lúc này - gã ghé nửa mắt sang buồng trong, thăm chừng từng cái nhíu mày của cô vợ.

- Tụi mày đẻ, tao đem về đây nuôi. Ai cũng như tụi bây thì cái xóm này tiệt nòi hết rồi. Bây thì lần lữa, tao thì… - bà lão ngồi gác tay lên gối, mắt hút ra giàn bông giấy đỏ rực nắng chiều. Không khí gia đình xẹp lép. Bữa cơm chiều lặng lẽ. Khi đã yên vị trên chiếc giường tầng xe khách, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Một cuộc chiến còn đáng sợ gấp vạn cái chuyện nhà cửa tạm bợ. Nhưng chuyện hắn hứng đạn từ cả hai phía chiến tuyến chỉ là ngày một ngày hai.

Chiếc xe sầm sập lao qua khoảng đồng tối hun hút. Ánh đèn hắt ra từ nhà máy nước đóng bình le lói, như bóng đom đóm bạt gió. Làng trên xóm dưới xôn xao chủ của nó xoay vòng vốn lướt đất cát chi đó bể nợ, đang tìm mối gán. Gã thấy tiếc vẩn vơ. Thời buổi công nghiệp phổ cập tận thôn bãi. Cái xã này, đâu ai còn dám đem thùng ra vục nước sông. Phải chi…

*

Cả xã chỉ rặt mấy tay độ. Hai bánh vọc vạch rồi lên đời vô số bánh. Nghĩa là thể loại nào cũng chơi tuốt. Thành ra chiếc bán tải xập xệ mò tới đâu phải gia cố, nâng cấp tới đó. Ngót nghét hơn tháng trời, đội tải của Nhạn mới vượt con số tử. Tức là đủ năm chiếc.

- Làm ăn càng lớn vốn thì càng phải tin. Không tin không làm được. Thí như tao - Chín Ngạc vỗ đùi đánh đét - Tao sụp hầm do tính lầm cái thời gian xoay vòng vốn. Mà lấn sân sang cái lãnh vực đất cát này thì sảy nửa bàn chân là đủ khuynh tán.

Gió đồng vẫn thổi. Hơi rượu bốc ngùn ngụt. Nhìn lão Chín Ngạc chong cặp mắt sáng lấp lánh về phía khoảnh sân chất kín bình vòi, Nhạn nghĩ chắc lão tiếc. Mà không tiếc sao được khi không chỉ cái xã này, mà xã bên bao đời nay cũng chỉ vục sông, khoét giếng. Sông thì đã rồi đời với mấy cái nhà máy bột mì, nhà máy giấy án ngữ thượng nguồn. Còn giếng thì khoét vài chục cái họa hoằn được một cái không nhuộm vàng cặn. Xới chén cơm để lên tủ thờ mà ngậm ngùi.

Thế nên, khi lão Chín Ngạc gật đầu gác lại số nợ quá nửa, hào sảng ký sang tay cái cơ ngơi gây dựng cả đời của lão, Nhạn phóng ngay xuống ngân hàng thị xã, cầm lưng vốn, chỉnh trang lại mấy con xe hom hem, tăng gấp đôi công nhật để kịp giao cho mấy mối réo hàng như réo đò. Non nửa tháng nữa, cái nhà máy thứ hai đi vào vận hành.

Chín Ngạc hào phóng cho Nhạn mở rộng cơ sở ngay trên đất của lão. Lão chỉ lấy phần trăm tượng trưng cho đến khi Nhạn dứt các khoản vay mượn. “Coi như tao giúp chú mày. Khi nào hết nợ thì chia lãi góp vốn theo giá trị miếng đất. Kiếm được thì chia nhau. Lỡ có sơ sảy thì gánh chung. Tận nghĩa tận tình rồi nghe mày” - Chín Ngạc cầm ly, nốc đánh khà.

Nhìn cái sự thể suôn sẻ, lòng Nhạn phơi phới như gió đãi đồng. Mối mai đều đều, độ sang năm là Nhạn đủ sức tập miếng đất nằm ngay con đường sầm uất đổ xuống thị xã. Cái tiện nghi cũng sẽ khỏa lấp nốt phần buồn tẻ còn lại. “Chỉ cần vượt qua cái ải này thì lên trời cũng lên được”.

Nhạn bắt đầu nghĩ đến giai đoạn vận động vợ gã chấp nhận cuộc hồi hương. Nhạn tính nhẩm, hai cái nhà máy chạy hết công suất chưa chắc ra đủ hàng cho một phần ba nhu cầu của cả hai xã. Bằng chứng là từ tờ mờ sáng, hàng chục ba gác đã phong kín cánh cổng nhà máy. Quen nước bình, bà con bắt đầu dội cái thứ nước ngai ngái tanh nồng kéo lên từ mấy cái giếng sâu hun hút.

Cờ tới ai nấy phất. Chưa kể nếu điều đình gia hạn được các khoản nợ, gã sẽ mở rộng thêm cái thứ ba ngay ở xã bên để tranh thủ nhu cầu trước khi có kẻ manh nha nhảy vào. Không nhanh tay thì không chỉ mất mối, mà có khi còn phải gánh sức ép cạnh tranh ngay trong xã. Lần đầu tiên trong đời gã, gã nhìn thấy con đường phía trước rõ ràng lắm.

*

Nhạn rồ ga phóng lên dốc, rẽ trái, nhắm thẳng hướng cây me tây cạnh ủy ban xã lao tới. Khoảng đất trống rổn rảng cười nói xôn xao. Gần hai chục chiếc ba gác đã chất đầy bình vòi đến lớp thứ hai, lần lượt nổ máy. Gã trả số, bẻ tay lái gần bốn lăm độ, vặn tay ga. Chiếc xe máy gầm lên, giật mạnh về phía trước, đâm sầm vào bánh trước chiếc xe tự chế trơ khung máy, chúi xuống mương nước. Nhạn lồm cồm bò dậy, chộp lấy cổ lái chiếc xe đang chực phóng đi.

- Anh cắt mấy giá, em chịu mấy giá - gã thở hổn hển.

Người đàn ông ái ngại:

- Tao biết là chòm xóm tối lửa tắt đèn. Nhưng mà người ta lấy chưa tới một nửa chỗ mày. Tao biết mày… - Người đàn ông ngượng ngùng, bặm môi đạp lia lịa. Tiếng máy cào cào nổ khùng khục, nhả từng đụn khói khét lẹt, kéo cái ba gác ì ạch, lắc lư rời đi. Nhạn trân trối. Gã ngồi bất lực, ngồi bệt xuống vạt cỏ ngang dọc vệt bánh xe bết bùn.

Tiếng bó phanh mòn vẹt bấu lấy niềng xe rít đến kiềng tai chạy thẳng đến chỗ Nhạn.

- Bến Lậm bảy, Bến Ngang hơn chục. Tụi nó chơi trốc gốc thiệt rồi anh Nhạn. Giờ mình tính sao anh Nhạn? - gã thanh niên hớt hải, mồ hôi lăn dài từ tóc mai, từ gò má, đọng cằm như mái rạ sau mưa.

Lại tính. Nhạn tính rất kỹ. Gã gần như tin chắc vào từng quyết định. Nhưng gã không thể tính nổi rằng, ngay sau khi xuống tiền đặt mua thiết bị, định ngày khởi công cái nhà máy thứ ba bằng chính đồng vốn cầm cố cái cơ sở vừa khánh thành, hàng chục chiếc xe tải sầm sập từ thị xã, tỏa đi khắp các con đường liên thôn.

Đội tải của Nhạn phải bám đồng trống do số sản xuất ra chất đống từ kho ra tận cổng. Công nhân theo kiểu công nhật. Thuê ngày nào trả công ngày ấy. Gã có thể linh động cắt giảm để tiết giảm chi phí. Đội xe nằm bãi, gã tự chạy xe ba gác đi giao mấy mối lẻ. Nhưng các khoản vay đến kỳ gốc, lãi. Gã vô phương.

Tính hết nước hết cái, gã đành bấm bụng tìm người sang nhượng hai cái nhà máy. Nhưng quanh quất, ngoài lão Chín Ngạc mơ lớn đổi đời, thì còn lại tuyệt đại đa số thành phần cuốc đất lật cỏ. Chưa kể chạy theo giá đẩy từ dưới thị xã đẩy lên chẳng khác nào tự sát. Chín Ngạc có trúng số cũng chẳng ngu dại mà ôm lấy cái của nợ này. Hay là… Gã thở dài hiu hắt.

*

- Không lý nào. Tui đổ cả mạng sống tui vô đó - gã hét lên, mặt đỏ bừng.

- Chú mày bình tĩnh. Cái giá này so với cái giá ngân hàng phát mãi thì chú mày ấm quá rồi - người đàn ông khoan khoái ngả ra sau. Lưng ghế nhún vài nhịp theo sức nặng của cái dáng vẻ bệ vệ.

- Mấy ông đừng có thừa đục thả câu.

- Đục trong còn tùy thời. Lúc này đục nhưng so với với lúc khác thì trong veo. Sắp chết khát thì cặn cũng phải húp. Nếu chú mày thấy tìm được thằng nào cho cái giá có tình người hơn thì cứ a lê hấp.

- Con số này không lấy nổi hai cái nền đất, huống chi…

- Chú mày nhầm lẫn ở đâu thì phải. Theo anh biết thì chú mày chỉ đứng tên giấy tờ cái đầu làng.

- Tui là chủ cả ba cái…

- Chính xác là một cái nền, một cái của người khác hùn hạp, cái còn lại mới cọc hai mươi phần trăm. Anh nói đúng chứ hả?

- Sao…

- Mua bán phải minh bạch, sòng phẳng. Chú mày chơi vậy là không đẹp rồi. Còn tụi này chí ít cũng đã làm phước cứu mớ máy móc nhì nhằng khỏi phải thanh lý ve chai - người đàn ông lắc lư, giọng kẻ cả.

Nhạn uất nghẹn. Cũng cứng họng. Ngày cầm giấy tờ đất của lão Chín Ngạc xuống thị xã, Nhạn đã chắc nịch dứt vốn lẫn lãi tròm trèm hai năm. Thậm chí gom đủ để sang đứt cái nền. Sự thể không thành đã đành. Trước mắt, phải tính làm sao chuộc lại được miếng đất của Chín Ngạc. Con số trên hợp đồng chỉ vừa đủ. Nghĩa là hai bàn tay gã sạch như không.

Nhạn run run chộp lấy cây bút. Gã phải cố ghì thật chặt để đưa đầu bút vào đúng vị trí của nó. Vài vết mực nguệch ngoạc. Vết tích còn lại của tất cả những gì vun vén, cày cục suốt ngần ấy năm trời. “Con số không chạm tới đất, cũng không với tới trời” - gã làu bàu khi vợ gã nhắc chuyện nhà cửa. Còn bây giờ thì rụt hẳn. Hai bàn chân gã đã bám vào mặt đất, nhìn lên tầng không diệu vợi, mênh mông.

“Thằng cha Chín Ngạc…” - Nhạn giật mình, ngẩng lên. Ánh mắt gã vô tình chạm phải đôi con ngươi vừa đưa nhanh về đuôi mắt bên trái, giật lại lẹ làng, cùng nhịp gõ lộp bộp mười đầu ngón tay mắn thịt xuống nền bàn gỗ. Người đàn ông bật dậy, với lấy tệp hồ sơ quẳng ra trước mặt kẻ vừa bước vào.

- Cầm cái này qua bên kia - lão hất hàm.

Gã khẽ nghiêng đầu về phía Nhạn, đoạn cầm bộ hồ sơ rảo bước ra cửa.

*

Mấy cái đèn mặt trời tắt ngấm. Con đường làng tối hun hút. Từng vũng nước đọng chi chít trên nền bê tông đã xuống cấp báo hiệu những trận mưa trái mùa dày đặc. Hơn một nghìn nóc nhà ken kín dọc những tuyến đường ngang dọc như ô bàn cờ vẫn đang ngủ li bì.

Sau hai lần rẽ, Nhạn đứng trước cánh cổng sơ sài được làm bằng những nan tre dày cài dọc kẽm gai. Tán lộc vừng nặng trĩu nước, lặng lẽ không một lay động. Người ta nói lộc vừng mọc chơi ngay cổng là điềm phát. Thành thử ngần ấy năm, nó không phải chịu chung số phận với giàn bông giấy một thời phủ mát cánh cổng, lan tận đến khu vực mấy con xiêm nằm lim dim, rỉa lông bên dưới đống củi trái trên.

“Rậm rịt nhà u ám lắm” - má Nhạn chưa bao giờ để thứ gì bắn xanh um tùm trong tầm mắt. Thành thử khoảng sân không có thứ gì che chắn, đựng cả một khoảng trời mênh mông. Ngay cả khi thương lái thu mua ngay tận chân ruộng, chẳng phải phơi phóng gì.

Gã phóng tầm mắt vào khoảng sân rộng rãi. Giữa mảng xam xám trải đến tận khoảng tối hiên nhà nổi bật bóng đen nhấp nhổm. Nhạn dụi mắt. Cái bóng ấy bắt đầu cử động. Tiếng bước chân trên nền cát vọng lại lạo xạo.

- Về rồi sao không vô nhà. Đứng đó chi cho muỗi cắn - bà lão tiến từng bước lom khom. Chiếc gậy tre vẫn xăm lạo xạo, dò dẫm chỗ cát lùn.

- Nó đâu? - bà lão hỏi vọng.

- Tui công tác về ngang. Có phải dạo chơi đâu - Nhạn cố ra vẻ gắt gỏng. Dòng khí lưu đầy hơi nước ướt át từ cánh đồng báo hiệu trận mưa sắp kéo đến. Quê em hai mùa mưa nắng giờ chỉ còn trong ký ức mơ hồ. Từ mơ hồ đến rối rắm. Mà cái rối rắm đâu chỉ dừng lại ở mùa màng, khi làng đã không còn là làng. Mà phố không ra phố. Nghĩa là đủ để cánh bám đồng mệt mỏi như cái bar nhảy nhót xập xình nửa mùa, tề tựu đủ mặt chủ sạp cá, sạp thịt ê hề lúc vãn phiên. Nhưng thiếu nhiều thứ để kéo đám thanh niên thôi tản mát tứ xứ tìm cuộc đổi vận.

Mà cuộc hồi hương của Nhạn, rốt cuộc, vẫn là mờ mịt giữa cơ hồ mệt mỏi bạt xứ, nhưng phải thối lui trước những nguy cơ xung đột, đổ vỡ. Nhạn ngả lưng trên chiếc võng chão, chân đạp vách, kẽo kẹt. Cơn sốt vẫn hầm hập. Mùi nhang trầm phảng phất khiến gã tỉnh táo hơn. Giữa làn khói hương, gã nhận ra mùi người già quen thuộc.

- Tao cũng ở cái ngưỡng theo ông bà. Mày cầm trả cho dứt nợ. Còn cái chuyện kia thì tùy tụi mày liệu - bà lão để cái gói giấy lên người Nhạn, lom khom trở lên gian thờ. Nhạn nhìn theo cái bóng chìm dần vào khoảng không nhuốm vàng. Mấy bóng đèn trái ớt tỏa ra thứ ánh sáng hiu hắt khi hồi chuông đầu tiên từ giáo đường vọng lại. Cái dấu hiệu một ngày mới cũng là khởi đầu cho một sự an tâm rằng đã qua cái khoảng thời gian phải ngủ. Đôi khi, người ta trăn trở vì lẽ ra phải ngủ, thay vì không thể ngủ.

Sự lặng lẽ vẫn kéo dài cho đến khi Nhạn bước lên chuyến xe muộn rời làng. Qua khung cửa kính, Nhạn thấy mẹ gã vẫn đứng ở đó. Như gốc me tây cổ thụ góc ủy ban ngần ấy năm rợp bóng cả một khoảng sân. Cho đến khi hút tầm mắt. Chiếc xe khách vẫn sầm sập, chìm vào giấc chập chờn.

Gã lắc lư bước vào bên trong một căn nhà xộc mùi nước sơn mới, nồng khứu giác. Cầu thang gỗ bóng loáng lượn cong một góc phòng đưa lối lên hành làng đủ thứ màu sắc sặc sỡ. Những khoảng không gian trống trải rồi chẳng mấy chốc mà lấp kín đủ đầy. Bước chân gã vô thức xoay vòng, gã muốn ngắm nghía thỏa thích cái sự tươi mới, đẹp đẽ. Mọi thứ vẫn xoay tít. Dưới chân gã bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Từng mảng tường nứt toác. Vết nứt lan rộng lên trần nhà, răng rắc đinh tai nhức óc, đổ sập xuống người gã.

- Thằng cha đó thấy cái gì mà la dữ bây - gã tài xế làu bàu. Gã đạp mạnh chân phải. Chiếc xe tăng tốc, lao vút trên con đường hút tối.

Truyện ngắn của Sông Dinh

Các tin khác

Kẻ điên xem hát

Kẻ điên xem hát

Vào thời nhà Thanh, có một kẻ điên sống ở vùng Giang Nam rất mê xem hát kịch. Mỗi khi đi xem hát, hắn thường vừa xem vừa điên điên khùng khùng kéo ống quần của người khác lên nhìn, miệng còn ngâm nga điệu hát: “Chân vàng nhỏ, chân bạc xinh, kéo quần lên cho mình nhìn ngắm…”.

Đi qua dòng sông

Đi qua dòng sông

Giọng chị mơ hồ và hoảng hốt. Tôi ngước nhìn chị. Dưới ánh trăng, chị đẹp một cách lộng lẫy, như một bức ảnh nàng tiên cá tôi từng được thấy trên tờ họa báo. Làn tóc đen xõa xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh. "Chị khổ lắm Hoàng ơi". Tôi khẽ đặt bàn tay lên vai chị: "Ta về thôi chị". Đêm ấy, bu tôi không về vì dì tôi trở bệnh.

Mây trời Huổi Chỏn

Mây trời Huổi Chỏn

Phía ngoài, một khẩu lệnh đanh gọn. Ngay lập tức mũi đột phá gồm ba chiến sỹ cơ động lao thẳng về phía các đối tượng đang chặn đầu tiên, đẩy bật chúng về phía sau. Cực nhanh sau đó, từng tốp hai đồng chí lao vào đánh gục, tước vũ khí, khóa tay các đối tượng. Mấy chục đối tượng hàng sau, hung hãn cầm gậy gộc, vũ khí lao lên nhưng…  hự…ụp…  chúng hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.

Vụ cháy hy hữu

Vụ cháy hy hữu

Có một người tên là Hồ Lai, lúc nào cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. Anh ta lười biếng và không làm bất cứ công việc nào cho tử tế. Bị gia đình thúc giục, anh ta vay mượn tiền và gom góp đủ để mua một chiếc xe máy cũ rồi bắt đầu buôn bán rau củ.

Không dễ dàng gì

Không dễ dàng gì

A Quý là người bán rau ngoài chợ. Hôm ấy vừa chập tối, anh thu dọn gian hàng đi về thì thấy mấy người hàng xóm đang đứng vây quanh một con chó bàn tán xôn xao.

Chuyện xảy ra trên tàu

Chuyện xảy ra trên tàu

Đoàn tàu khách địa phương dừng lại ở ga để đón tiễn hành khách. Trong số hành khách vừa lên tàu có một cô gái trẻ mặc bộ quần áo rất đẹp và hợp thời trang đang len qua các toa để tìm chỗ ngồi.

Những nẻo đường hoa

Những nẻo đường hoa

Bố làm quen với mẹ từ đó, mẹ cũng mở lòng nghe bố kể chuyện chiến tranh, bố kể cho mẹ nghe cả câu chuyện tình buồn của bố và cô Thảo. Cô ấy hứa sẽ đợi bố đi chiến trận trở về, chiếc khăn tay cô ấy tặng bố còn thêu hai chữ "đợi chờ" bằng sợi chỉ màu đỏ chói. Nhưng, năm 1973, cô ấy gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, chiến tranh không cướp được bố, nhưng đã cướp mất cô Thảo trong một lần tải đạn ra chiến trường.

Mùa hoa trắng không trở lại

Mùa hoa trắng không trở lại

Em đến từ khi nào. Cánh tay em quấn chặt, vai tôi nóng rực, hơi thở dồn dập, đôi má ấm mềm như tan chảy, thấm dần vào từng mạch máu. Bờ môi căng mọng khẽ chạm, run run hòa vào nhịp tim thổn thức. Nụ hôn nồng nàn đưa tôi lạc giữa cánh đồng tam giác mạch phảng phất hương hoa trong gió núi.

Sương bên đá núi

Sương bên đá núi

Pháo nghe tiếng "rầm", vội cầm đèn pin chạy ra. Dưới ánh sáng vàng vọt, lão trưởng bản lồm cồm bò dậy, bộ áo chàm rách toạc một mảng ở vai, máu rỉ ra thẫm cả vạt vải. Mắt lão cứ trợn ngược nhìn vào vách đá tối om, mồm lầm bầm: "Nó phạt tao... Con ma dốc nó phạt tao thật rồi, Pháo ơi...".

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Trương Tiểu Dũng bị gãy chân nên phải nhập viện. Trong thời gian này, do bị bó bột nên anh không thể đi lại, may sao trong phòng bệnh có cụ Trần cũng bị thương ở chân nên có thể cùng anh trò chuyện cho đỡ buồn.

Kẻ cắp siêu cấp

Kẻ cắp siêu cấp

Hắc Tam là kẻ cắp có uy tín nhất trong giới trộm cắp, kinh nghiệm “làm việc” nhiều năm đã giúp hắn phát triển được thị lực nhạy bén và khả năng phán đoán phi thường, một khi đã bị hắn nhắm tới thì không một “con mồi” nào có thể trốn thoát.

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Đinh Tiểu Cương nhận bộ đồng phục bảo vệ, mặc vào và bắt đầu làm bảo vệ. Công việc của Đinh Tiểu Cương không mấy bận rộn, chỉ có việc đi dạo quanh khu phố. Cảm thấy bồn chồn, anh quyết định kiểm tra camera an ninh để xem ai đã lấy trộm cục pin của mình. Tuy nhiên, khi vào phòng giám sát, anh phát hiện chỉ có năm màn hình hiển thị hình ảnh; những màn hình còn lại đều bị hỏng.

Cây đào phai bên bờ rào đá

Cây đào phai bên bờ rào đá

Xóm nhỏ im ắng bỗng rộ lên khi hay tin A Châu bất ngờ trở về. Ai cũng nghĩ rằng A Châu đã không còn trên đời này nữa. Những vụ lật tàu, đắm tàu trên biển, người không rõ tung tích. Nghe đâu hồi đó A Châu cũng trên chuyến tàu ấy...

Trứng gà hàng xóm

Trứng gà hàng xóm

Ở một thị trấn yên tĩnh, có ông Vương và ông Lý là hàng xóm sát vách nhau. Hai nhà chỉ có một bức tường đất thấp ngăn cách với nhau, ngày qua ngày lại, quan hệ khá thân thiết.

Thảm kịch hôn nhân

Thảm kịch hôn nhân

Rồi cô gái trẻ cười hồn nhiên, còn Della lúc đó chỉ nghĩ đó là những chuyện phù phiếm. Vì Bishop quá đẹp còn Elise quá quyến rũ, chỉ những kẻ hẹp hòi mới thêu dệt nên chuyện ngoại tình. Bà đã từng tin như thế. Nhưng giờ đây bà hối hận vì đã tiễn Jakie đi.

Để người lớn làm việc

Để người lớn làm việc

Mùa gặt lúa mì trong mắt người dân thôn Hàm Cóc chẳng khác nào một cực hình. Không khí hầm hập, bụi bặm bám đầy lỗ chân lông, người ngợm lúc nào cũng dấp dính, ngứa ngáy. Thế nhưng, giữa cái làng ấy lại có một “dị nhân” luôn mong ngóng mùa gặt như trẻ con mong mẹ đi chợ về, đó chính là ông Ngô Lùn.

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ấy luôn sáng đèn, ấm lửa những lúc chiều đông ảm đạm của miền rừng heo hút. Đó là nhà của vợ chồng thầy giáo Nam và cô Hồng, nhưng chỉ có cô dạy ở trường này, còn thầy Nam phải dạy xa hơn một chút, tận một bản sâu hơn của huyện miền núi. Cả hai thầy cô đều học cùng trường sư phạm và họ đã yêu nhau từ đó.

Ngọn lửa trong đêm

Ngọn lửa trong đêm

Ở nơi tưởng như vắng bóng người ấy lại có một ngọn lửa nhỏ vẫn sáng mỗi đêm. Ngọn lửa ấy tỏa ra từ căn nhà cấp bốn cũ kỹ, mái ngói thẫm màu rêu, nơi ông Sáu, một cựu chiến binh tình nguyện chọn làm chỗ nương thân khi bước vào tuổi xế chiều.

Nhớ chú Dìn

Nhớ chú Dìn

Đau đớn vì mất vợ con, nhà cửa chú Dìn phát điên, phát dại khá lâu mới trấn tĩnh được. Chẳng đủ sức phát nương, làm rẫy, chú Dìn đành phải lê cái thân tàn của mình đi khắp nơi ngửa tay ăn xin. Hàng năm vào dịp tết chú thường đi “Khai wài xuân” những mong đem may mắn cho mọi người.

Ghét của nào... trời trao của ấy

Ghét của nào... trời trao của ấy

Có đôi vợ chồng nọ lấy nhau đã lâu, cuộc sống vốn dĩ khá êm đềm nhưng cũng không hiếm những lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt. Cứ mỗi bận nóng mắt vì anh chồng đi nhậu nhẹt say xỉn, cô vợ lại được đà xỉa xói: